Chap 3: Tôi muốn Bảo Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mạch Bảo Lam với tay lấy cái điện thoại gọi điện cho Kim Khuyên bạn thân của cô:" Ra ngoài mau cho tớ một bộ quần áo"

    Kim Khuyên đồng ý rồi lát sau mang đến một bộ đồ với tư cách người thăm viện.

   " Tớ tưởng cậu phải nằm viện"

   Cô mở túi ra xem quần áo:" Trốn, bộ này cũng đẹp đấy nhỉ?.

( Nhìn đôi giày lại nhơa đến chị Cát Cát)

- Thank you.

   Cô cười rồi giựt luôn kim truyền ra:" Ra ngoài cạnh họ tớ", Kim Khuyên thở dài:" Ừ"

   Cô cởi bộ đồ bệnh nhận rồng thừng thình ra thù cánh cửa cạch cạch, Lâm Trấn Khang bước vào

- Aaa.

   Cô hét lên một tiếng nhỏ vội lấy áo che ngực lại, may mắn là chưa cởi quần.

   Anh nhíu mày quay mặt đi:" Tôi nhớ là đã cho em xuất viện đâu", cô cố lảng tránh câu hỏi:" Bác sĩ làm ơn ra ngoài"

    Anh vấn vô duyên đứng đấy hơn nữa còn tiến sát gần vào cô, hơi thở đều đều ấm áp cô cảm nhận rõ:" Em liệu mà thay quần áo bệnh nhân vào rồi tôi sẽ tặng em hai chàng vệ sĩ và vài cái dây xích "

   Cô nhíu mày, sao gặp phải vị bác sũ nào mà bá đạo đến vậy cơ chứ.

   Anh cười:" Em đừng hòng trốn, lẽ là tôi định để tối nay em xuất viện nhưng vì em vi phạm nên sáng thứ hai tuấn sau nhé"

   Nói gì vâyh hôm nay vừa là thứ hai mà, lại để đến thứ hai tuân sau sao cô chịu nổi.

   Cô thở hắt cáu kỉnh đáp:" Tôi đâu có định trốn viện", " Haizzz, vẻ đẹp của tôi làm cô gái ngoài kia khai ra hết rồi".

   Kim Khuyên cậu đợi đấy, dâm phản bội bạn thân thật độc ác, anh biết mình đã áp chêa được cô thì cười tự mãn:" Tôi làm giấy xuất viện cho em rồi em thay đồ rôi đi đi"

   Cô tươi roi rói:" Cảm ơn bác sĩ", theo thói quen khi cảm ơn người khác cô lại chắp tay xoa xoa nên vô tình cái áo lại rơi xuống để lộ cả đôi ngực trắng tuyết rung rinh làm nóng mắt người nhìn.

   Anh vội quay mặt đi rồi đứng dậy fdi ra ngoài, cô xấu hổ ko còn hì để nói nữa.

  Tuy là cô ko pjair lần đầu tiên để nam nhân nhìn thấy ngực nhưng cô có cảm giác rất lạ với anh.

    Cô mặc đồ vào sau đó cầm điện thoại rồi đi ra ngoài, Kim Khuyên lúu ríu đi theo:" Tớ xin lôic mà, tại tớ chưa thấy ai đẹp mà ấm âp như anh ấy"

   Cô xì một tiếng nhỏ:" Ừ, tớ cũng chẳng hơi đâu mà giânh cậu giờ phải bắt taxi đây này"

    Cô bạn cười:" Gọi taxi là chuyện thường mà", cô bĩu môi:" Ko thích"

    Một chiếc Porsche 918 Spyder trắng đi đến dừng trước hai cô gái, Lâm Trấn Khang tụt cửa sổ xuống:" Cần đi nhờ ko?"

   Kim Khuyên vui vẻ:" Cảm ơn anh", anh vội vàng khóa cửa lại nói thẳng thừng:

- Tôi muốn Bảo Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro