Chap 4: Em hãy cởi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Khuyên hơi đỏ mặt giơ tay vâhx chào:" Mình đi trước", cô quay sang nhìn anh:" Anh làm bạn tôi xấu hổ anh định đến thế nào?"

   Anh cười:" Đền ko xuất viện được ko?", cô tối sẫm mặt rồi nghoảnh đầu đi:" Khỏi cần, tôi ko thích đi nhờ".

   " Coi như tôi mời em vậy, đi đi", anh cười mở cửa xe ra cho cô. Cô nấn ná một xíu rồi ngồi vào trong xe.

    Ko khí trong xe khá lạnh, mũi hương bạc hà, đầu đĩa phát nhạc opera.

   Anh cười:" Em phải thấy vinh hạnh đấy ko phải ai cũng được tôi mời lên ngồi đâu.", cô gật đầu định đưa tay tăng độ ấm thù chợt nhớ đây ko phải xe mình.

   Lâm Trấn Khang thấy vậy liền tăng độ ấm lên:" Đỡ lạnh hơn chưa, mà em có cái mũ len đây thât lạnh gì?"

   Cô thở dài gật đầ rồi nói:" Anh đưa tôi đến chỗ bán xe ô tô BigBen đi", anh nhăn mặt:" Tôi ko thích mấy người bán xe đó, nếu cô muốn trong vòng 30 phút tôi sẽ tặng cô một chiếc xe.

   Cô lắc đầu:" Tôi ko thích nhận quà", anh đánh xe hỏi:" Nhà em ở đâu?"

   Cô lắc đầu:" Mỗi lúc một nơi", anh thở dài, chưa gặp ai như cô luôn tiền thì tiêu ko hết mà đến một ngôi nhà cũng ko có.

    Anh lái xe qua công viên Hướng Dương, toàn bộ công viên này đều trồng hướng dương tạo nên cảm giác thanh bình thư thái

   Sau đó đến cuối đường anh dừng xe lại, cô ngơ ngác:" Là sao?"," Xuống đi đã"

   anh nói rồi đóng cửa xe lại, cô vừa mở cửa xe đã thấy sừng sững là một ngôi nhà lớn, bao bịc bởi một lớp vở xanh lá.

   " Anh sống ở đây sao?", anh lắc đầu:" Tặng em". Cô chớp mắt.

   Một ngôi nhà như vậy mà đem cho ko được sao?.


- Tôi sẽ cho em thêm cho em một chiếc Lamborghini Veneno nữa.

   Cô quay sang anh:" Anh là muốn gì sao cho tôi nhiều vậy?", anh ném chìa khóa nhà cho cô:" Đương nhiên tôi ko cho ko em"

   Cô nhếch mép cười quay sang anh:" Anh muốn bao nhiêu tiền?", Lâm Trấn Khang lắc đầu:" Tôi đây ko cần tiền"

- Vậy cần gì?

   Anh mỉm cười gian tà:" Em hãy cởi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro