Chap 30: Chứng cớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô nằm lười biếng trên ghế sofa, ko có anh cô cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì vừa nóng sẽ làm cháy da.

   Từ sau cửa dội lên tiếng cốc cốc, cô vui vẻ chạy ra mở cửa:" Trấn...", nụ cười dần dần tắt ngay đi.

   Cô đưa tay ra chắn cửa:" Anh đến đây làm gì?", Khôi Hàn Huỳnh cười:" Thăm em, để xem thiếu Lâm Tổng em sẽ thế nào"

   Hắn gạt cánh tay cô ra rồi đi vào, ngồi xuống ghế sofa:" Chuyện thiếu Lâm tổng tôi ko bù đắp được nhưng chuyện giường chiếu thù được đấy"

   Cô hơi lùi lại ở phía cánh cửa, nhưng nét mắt vẫn lạnh lùng:" Ko liên quan đến anh"

    Hắn tự rota cho mình một tách trà sau đó nói:" Lâm Trấn Khang là Lâm tổng lời nói của tôi lẽ nào ko tin?"

   Cô thở dài, chuyện này sao hắn cứ phải lôi ra làm món chính thế nhỉ?" Đừng nói linh tinh, chứa có chứng cứ thì chẳng xác minh được điều gì là đúng trong lời nói của anh cả".

   Hắn gật đầu đặt một cái UFP xuống bàn:" Chứng cứ của em đây", sau đó đứng dậy đi qua cô ko quên để lại một nụ cười làm điểm tâm.

   Cô đóng cánh cửa lại hơi liếc về phía cái UFP, chứng cứ sao? Chứng cứ anh là Lâm tổng sao?. Cô cầm nó lên rồi đi lên tầng.

   Cắm vào máy tính lập tức một tệp hình ảnh hiện lên.

   Hình đầu tiên là dáng một người đàn ông cao, đôi mắt hơi sắc bén nhưng cô có thể nhận ra là anh. Bước ra từ một chiếc Limozin đen.

   Rồi tiếp theo là ảnh anh đang hôn ngồi trên chiếc ghế chủ tiệc ở bàn ăn trong tiệc mừng sinh nhật Lâm Tổng.

   Bức ảnh số 3 là anh đứng trên bực và mọi người vỗ tay ào ào, đó là hình động có tiếng.

   Và tiếng phát ra là" Lâm tổng, lâm tổng".

    Lòng cô có chút gì đó như bị tổn thương, cô rút cái UFP ra vứt thẳng vào thùng rác.

   Anh bước ra xe thì anh đi dfaau chả được đó là quyền tự do, anh ngồi đầu bàn ăn có thể là anh ngồi cuối bàn ăn, ảnh động kia thi có thể lồng tiếng nhưng chứng cớ này ko chứng minh được gì.

   Cô nằm xuống giường:" Chứng cớ rác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro