Chap 31: Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh cầm trên tay chiếc bút ghi âm nghe đi nghe lại trong phòng kín ko có camera.

" - Hàn Huỳnh đừng giết em mà... em sợ lắm huhuhuhu chị Lam...

- Làm thế tao mới lợi dụng được chị mày

   " Đùng"
-Ko sao, ko sao rồi

    
- Ông già ông biêta Bảo Lam rất có giá trị lợi dụng mà....

- Mày chết đi thằng khốn.

   " Đoàng"

- Huhu... đừng giết em hu... hức....

   " Đoàng"       "

   Môi anh hơi nhếch lên nhưng cũng ko phải một nụ cười vui vẻ, nằm đó Bảo Lam vẫn đang học đại học cô học ở Bắc Kinh để em trai do Lâm Gia nuôi nấng và hứa sẽ là hôn thê của anh nếu Mạch Hải Âu ko xảy ra chuyện gì.

   Bố anh Lâm Chương Đình rất mến cô vả lại còn đầu tư cho cô tiền để đi du học nước ngoài.

   Lâm Trấn Khang ngửa cổ ra sau:" Mệt thật đấy", Anh gọi:" Lý Hinh"

- Dạ.

- Chuẩn bị vé máy bay tôi bay về Trung Quốc.

- Vâng ạ.

   Anh khoác đúng chiếc áo sơ mi đen có hình con hổ đằng sau cô mua cho anh hôm đi shopping.

    Rồi đi ra ngoài, chắc cô sẽ bất ngờ lắm khi anh về sớm đấy.

    Anh đi ra khỏi khách sạn kéo theo vali, cây bút ghi âm cài vào đầ vali như thế sẽ ko bị phát hiện mấy.

    Đến sân bay Ngục Lý Hinh cúi đầu:" Đã chuẩn bị vé thưa Thiếu gia."

   Anh gật đầu rồi bước lên trên máy bay, báy bay này khá trống vì là máy bay Vip.

   Anh nhồi xuống ghế:" Sắp gặp lại em rồi", anh nhắm mắt lại. Một giấc ngủ thôi sau đó anh sẽ ko còn sự nhớ nhưng nào cả chủ một giấc ngủ thôi.

    Lâm Trấn Khang chớp chớp mắt tính dạy là lýc các hành khách đang lấy vali và đi xuống.

    Anh kéo cái vali ko quên kiểm tra chiếc bút ghi âm xem còn hay ko.

   Anh ngồi vào chiếc xe của Lâm Thị nhưng trong hình dạng taxi rồi xe chuyển bánh.

   Anh ngồi trong đó lòng rạo rực, cảm giác này anh chưa có bao giờ, cảm giác thật tuyệt vời.

    Môi anh bất giác cười tươi lên đầy vui vẻ:" Thiếu gia đã đến nơi"

- Hả nhanh thế sao?

   Anh hỏi vậy nhưng đi xuôbgs luôn ko cầm câu trả lời, anh gọi điện cho cô:" Alo, em đang làm gì thế?"

   Nghe giọng cô thở dài:" Nhớ", chỉ một từ mà cũng làm anh vui." Nhớ là nhớ ai?"

   " Nhớ anh đó đồ ngốc", anh mở cửa nhà:" Đồ ngốc yếu quý của em đấy."

    Anh chưa kịp định hình cô ở đâu mà coi dã chạy đến ôm chầm lấy anh.

   Anh cười:" Sao? bất nhờ ko?", cô ngẩng đầ cười:" Còn vui nữa, mà ai cho anh lừa em?"

   Anh cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi cô:" Nhớ đôi môi của em, nhớ đôi mắt của em và nhớ cả cơ thể của em"

     Cô cười:" Đừng mơ em sẽ cho anh làm ngay bây giờ nhá", anh tỏ ra đáng thương rồi gia một chiếc túi lên:" Bộ son Shu Uemura Rouge Unlimited Matte"

   Cô bặm môi nhubgw ko kìm nổi cho miệng lại dãn ra:" Có màu Baby Flame ko?"

  Anh gật đầu:" Cả bộ mà lại", cô nói:" Tối mới được"

- Tối thì tối, anh hơi nghi là em sợ em chặt quá nên...

- Vô sỉ.

   Anh cười kéo hành lý đi vào nhà.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro