Chap32: Biết thêm về em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh ngồi xuống ghế sofa duỗi chân duỗi tay:" Mệt quá", quay sang cô thấy cô đang mân mê bộ son Shu liền giở giọng trêu chọc:" À, ra là mong cái quà đi Tây Ban Nha chứ ko có mong anh chứ gì?"

   Cô buông ngay món quà của anh ra, ôm lấy tay anh:" Đâu có đâu mà", anh mặc dù lòng vui nhưng vẫn cố tình làm lơ cô:" Được rồi sắp tới bệnh viên gửu anh sang Hàn Quốc 1 tháng anh sẽ đi vì em có nhớ anh đâu"

   Cô phung phịu:" Được rồi đi thì đi đi chắc mê cô nào rồi chứ gì?", thấy vậy anh liền cười:" Mê được ai ngoài Bảo Lam của anh?''

   Cô cười tủm tỉm nhéo má anh:" Hôm nay tạu anh về bất ngờ nên ngày mai mới có món quà bí mật a"

   Anh nheo mắt:" Là gì?", cô biét trong lòng anh đang chủ nghĩ đến hai từ quan hệ nhưng bí mật thù vẫn là bí mật ko nói ra được.

    Anh ngẫm nghĩ:" Em nói đi", cô lắc đầu:" Đã bảo là bí mật thì sao coa thể nói được chứ? Với lại ai bảo anh về sớm cơ"

   Anh xịu mặt nằm xuống, gối đầu lên đùi cô:" Anh mệt lắm rồi cjo anh nằm nghỉ đi"

   Cô kéo người anh dạy:" Lên phòng rồi ngủ, hơn nữa anh đã ăn gì đâu", anh thở dài đứng dậy bế bổng cô lên:" Nằm trên giường nó sẽ mãnh liệt hơn đúng ko?"

   Cô cười xòa rồi tự nhiên mặt cứng đơ lại. Đứng ra chặn cửa phongd:" Ko đừng vào''

   Anh nhíu mày:" Sao ko được vào?" Cô cương quyết lắc đầu chắn anh ko cho anh mở cửa:" Trobg natf là điểm yếu của em ko thể để anh phát hiện"

    Anh hỏi:" Nốt lần cuối có để anh vào ko?", cô lắc đầu liền cảm nhận cánh tay anh kéo vòng eo nhỏ của mình ra rồi cánh cửa mở...

   

   Anh liếc nhìn cô một cáu rồi nhìn lại căn phòng, miệng lẩm bẩm:" Gấu, mèo, chó, lợn, nhím, báo thỏ cả minion nữa"

   Cô đỏ hé cả mặt, anh quan sát thù còn đỏ hơn lúc anh trêu cô mấy câu vu vơ trong cuộc thác loạn.

    Anh cúi xuống gần mặt cô:" Sao em có lắm thú bông thế?", cô vẫn chưa hết ửng hồng đánh nhẹ một cái vào bên ngực anh:" Đừng có hỏi"

    Anh tiến đến mấy con thú bông:" Bộ anh đi em đành phải lấy thú bông để thủ..."

   Anh liền dừng lại ngay câu đùa quá trớn của mình tiến đến cạnh cô:" Em bị dị ứng thú bông à?"

   Cô lắc đầu:'' Anh ngốc quá, dị ứng lại đi bày khắp phòng vậy hả?"

- Ờ ha, vậy em là sao đây?

- Ko nói.

- Nói đi anh là người yêu em mà, em phải nói chứ.

   Cô ngẫm nghĩ một chút rồi kéo anh xuống, ghé miệng vào tai anh:" Em... em sợ ma"

    Anh giữ nguyên vẻ bình tĩnh làm cô khoa hiểu:" Anh ko thấy gì lạ à?"

   Anh nhún vai:" Ko lạ lắm, mỗi người đều sợ một thứ mà", cô hỏi lại anh:" Anh sợ gì?"

- Ko nói.

- Đi mà, em nói cho anh nghe rồi nhá.

- Sợ mất em.

   Một lầm nữa mặt mũi cô lại đỏ lên, sao amh thuchs làm cô xấu hổ vậy chứ.

   Anh nằm xuống giường kéo theo cô:" Anh biết thêm về em rồi"

---------------
   Lịch up chap nè các bạn, dạo này au hơi cứng lịch, lại còn rất hay nằm ngoài vùng phủ sóng.

   Trường cũng ko cho mang điện thoại nên au sẽ up chap là 2 ngày một chap nha.

   HAI NGÀY MỘT CHAP nhớ nhé đừng quên lại bảo au ko chăm như xưa hihi.

  Ủng hộ truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro