Chap 33: Uy hiếp Khôi Hàn Huỳnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giấc ngủ trưa này ngon giấc hơn nhiều, dù chủ nhắm mắt có 20 phút nhưng cả anh và cô đều cảm thấy giấc ngủ này thật ngon..

   Cô rụi rụi mắt ngồi dậy thì một cánh tay kéo cô xuống:" Nằm một lát nữa thôi"

    Cô cũng đồng ý lại rúc cả thân hình mảnh khành vào người Lâm Trấn Khang, anh hỏi cô:" Ôm anh thích hơn thú bông đúng ko?"

   Cô gật đầu nhẹ:" Vâng, hơn nhiều",  anh hơi nhếch mép ôm chặt cô hơn như muốn nói cô là báu vật có một ko hai của anh.

   Cánh cửa bật mở, Khôi Hàn Huỳnh hơi đứng hình trước cảnh tượng kia rồi lại điềm tĩnh:" Tôi cần nói chuyện với Bảo Lam"

   Anh thản nhiên gác thêm một chân lên người cô:" Còn mơ", hắn tức giận:" Bảo Lam anh nói với em rồi Lâm Trấn Khang là Lâm tổng, vả bằng chứng anh cũng đưa cho em lẽ nào vẫn ko tin anh?".

  Cô cũng bắt trước chiêu của anh gác một chân lên người anh:" Ko tin", anh hơi nhếch môi lên rồi ngồi dậy:" Anh lén đưa bằng chứng giả cho Bảo Lam khi tôi ko có mặt chứng tỏ anh sợ tôi nên mới làm vậy đúng ko, nếu ko phải sao ko đối diện mà đưa?"

   Hắn nhăn mặt:" Có gan nhỉ? Cái kim trong bọc sớm muộn gì thì cũng lòi ra ngoài nên thừa nhận sớm đi".

   Anh gật đầu rút ra cây buta ghi âm đứng dậy đến gần hắn:" Câu này dàng cho anh đó"

   hắn nhìn cây bút ghi âm ngờ ngợ, anh hơi nhêcha mép:" Biết nó là gì rồi chứ?"

   Hắn trợn to mắt:' Mày dám", anh đặt cay bút xuônga bàn rồi nắm lấy cổ áo hắn:" Nếu ko muốn vị lộ thì tránh xa tôi và Bảo Lam ra nếu ko chết chắc"

   Hắn hất mặt:" Đang sợ sao?", anh lắc đầu:" Tôi đang uy hiếp còn anh đang sợ giờ tôi đếm từ 1 đến 5 ko cút đừng trách tôi"

   Khôi Hàn Huỳnh sợ thật sự liền chạy ngay ra khỏi nhà.

   Anh thở dài đi vào phòng nhìn cô vẫn đang ngồi nguyên trên giường:" Phá hỏng bầy ko khí của người khác"

   Cô cười trước câu nói của anh:" Mà hắn ta vào bằng cách nào nhỉ?"

   Anh búng trán cô:" Có khóa cửa đâu", cô bụp miệng:" Ôi em quên, tại anh hêta đó"

   Anh cười:" Giờ xuống dưới anh sẽ đưa em đi chơi", cô cười:" Anh tốt quá"

   Chủ cần Mạch Bảo Lam yêu dấu của anh muốn gì anh cũng sẽ cho em tất, anh chỉ mong em mãi mãi thuộc vầ anh.

   Anh nghĩ rồi hơi cười cười tiền đến tủ quần áo lấy đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro