Chap 38: Hương vị của sự chậm rãi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Bảo Lam đầu óc quay cuồng, cơn khoái cảm đê mê như là con quáu vật muốn nuốt chửng cô vậy.

Anh bây giờ cũng nhuq vị cứu tinh, cô muốn được lấp đầy.

Lật ngửa cô dậy anh nắm chặt lấy bắp đùi nõn nà giơ cao lên chân kia gác lên lưng anh.

- Anh vào đây.

Chật giọng khàn đặc do dục vọng, anh mạnh mẽ đưa côn thịt to lớn nổi đầy gân xanh đâm thẳng vào bên trong cô.

Thúc thật mạnh gây ra tiếng va chạm da thịt dâm dục, cô ngửa đầu tận hưởng từng đợt xâm nhập mạnh của anh cũng để làm quen dần với dị vật to lớn liên tục ra vào.

Anh thật khó khắn mới rút ra được, bên trong cô nóng như lửa thiêu, từng tấc thịt hồng co bóp chặt đến mức anh khó lòng rút ra.

- Àm... em thật chặt...

Anh nhấp một cái thật mạnh dường như chạm đến gần bao tử của cô. Cảm giác khoái cảm tuyệt đỉnh.

" Ân... mạnh nữa... ưm sướng... Khang.... aaaa nữa.... nữa... ưm cơ"

Anh khó chịu lật ngược cô lại ôm lấy hông cô đâm thật mạnh vào trong hoa huyệt nhỏ bé nhớt nhát dính đầy mật dịch.

    Lại tiếp tục mãnh liệt đâm vào, thật mạnh và thật sâu, bên trong miệng nhỏ là nơi ấm áp, từng lớp thịt hồng ôm ấp chặt lấy côn thịt to lớn của anh.

    Cả cơ thể cô thậm chí ko đủ sức để chống tay nằm sập xuống giường để thân người đưa đẩy theo từng nhịp nhấp của anh miệng liên tục rên lên những tiếng rên dâm mỹ làm anh càng nổi điên.

    Bàn tay anh đưa lên xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô, xoa bóp thật nồng nhiệt như hành hạ coq thể phía dưới.

     " Ân... Khang... ưm... aaa khó chịu... ưm ngứa... aaa ưm...nữa sướng...", anh vỗ một cáu vào mông cô rồi lật cô lại.

    Đè lên người cô anh lại nhấp, nhấp thật mạnh. Sự sung sức của anh dường như dồn hết vào ngày hôm nay, như một con sói đã bị bỏ đói mấy năm đang thướng thức miéng mồi đã riếng rập nhiều ngày.

    Phải làm thật mạnh, để cô ghi nhớ đến anh. Để cô phải thuộc về anh.

- Khang... ưm... đau... lắm ân mệt... lắm... làm ơn dừng... ưm... aaaa.

     Nhận thấy khuôn mặt cô rõ ràng là đã mệt thật, ko mang một chút giả dối nào anh lại nổi lên một cỗ đau sót.

    Tụq nhiên mặt anh chuyển sang một cảm xúc nhén nịn:" Bảo Lam... cho anh bắn..."

    Cô mệt mỏi ko biết gì cứ gật đầu lơ đãng lại cảm giác một làn nước ấm áp chảy vào trong cơ thể làm ấm tungqf thế bào trong cô.

   Anh rút ra là mật dịch lẫn tinh dịch thi nhau trào ra.

   Cúi đầu xuống vùng bụng phẳng lỳ của cô anh hơi nhếch mép:" Bảo bối hôm nay lại khỏe thế"

    Anh nằm xuống gối, chống một tay lên để nhìn rõ khuôn mặt cô. Thomq nhẹ một cái vào chóp mũi cô:" Thôi mà, cho anh xin lỗi"

   Cô nở một nụ cười nhợt nhạt:" tên biến thái... biết em mệt lắm... ko?"

   Anh cười ôm lấy cô:" Rồi, xin lỗi rồi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro