Chap 39: Phục vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm anh tỉnh dậy quyết định làm caia gì đó đền bù cho cô chuyện đêm qua anh làm hơi quá chớn.

   Vừa định bước xuống giường thì cánh tay anh bị thứ gì đó giữ lại, ngoảnh sang thấy cô đang ôm lấy cánh tay anh vẫn ngủ ngon lành như ko biết gì.

    Anh hơi nhếch mép vén vài cọng tóc lưa thưa rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô lên:" Tiểu yêu tinh, em còn định cám dỗ anh cả lúc ngủ sao?"

   Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra anh thơm một cái lên trán cô rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

   Lát sau bước ra là đã hoàn toàn trở lại một phong cách lạnh lùng mà oai vệ.

  Cũng chỉ là áo sơ mi đen và quần âu đem thôi mà nhìn anh chỉ thấy đẹp, đẹp và siêu đẹp.

    Anh liền đi đêna bên giường đắp chăn lại cho cô rồi sau đó chạy xuống tầng.

    Đúng 20 phút sau cô tỉnh dậy, phía dưới hạ bộ đau nhấc. Cô nhắm tịt mắt lại chịu đau rồi đứng dậy lại ngồi xụp xuống.

   Ayya, Lâm Trấn Khang dã thú anh hành cô đến ko đi nổi nè.

    Đành bò vậy.

- Á.

    Anh bế bổng cô lên đi vào nhà vệ sinh, xả nước ấm rồi thả cô vào:" Hôm nay anh phục vụ em từ A đến Z em muốn gì được nấy"

   Anh cười rồi đi ra ngoài để lại cô một trời ngỡ ngàng, có thật đây là Lâm Trấn Khang mà cô biết ko vậy?

   Trong khi bê cô vào phòng tắm cô là hoàn toàn ko mặc gì kể cả nội y vậy mà một tay đỡ đùi một tay đỡ lưng anh ko coa bất kì hành động sờ xoạng nào.

    Anh lại mở cửa đi vào:" Quần áo", anh đặt quần áo xuống bên ghế cạnh bồn tắm rồi đi ra ngoài.

    Cô kiểm tra quần aoa là ko có gì đáng nghi cả nha là áo sơ mi bò với quần thụng trắng.

    Vừa mở cửa đi ra là anh chờ ở cửa bế ngay cô lên:" Đồ ăn mang đến tận nơi".

   Anh đặt cô xuống giường rồi lấy một cáu bàn nhỏ hình chữ nhật đặt trước mặt cô rồi đi ra ngoài.

   Bê theo một khay đồ ăn nhỏ anh đặt xuống trước mặt cô:" Canh gà hầm sâm, nếu em thích ăn nhiều để anh xuống lấy cả con lên"

   Mạch Bảo Lam bật cười nhìn anh:" Ngốc này, anh nghĩ em ăn hết cả con gà được hả?", anh nhún vai:" Cơm trứng quận Hàn Quốc và nước ép táo hết"

    Cô nhấm nhấm thử một xíu rồi nhắm chặt mắt lại. Lâm Trấn Khang đang ngóng mong lại lo lắng hỏi:

- Có ăn được ko?

   Cô nuốt ức giơ ngón cái:" Quá ngon", anh cưởi:" Tiểu yêu tinh dám lừa anh"

   Xong là anh lại đi xuống tầng chuẩn bụ vài thứ trước để hầu hạ cô nguyên ngày hôm nay.

    Haiyya còn là Lâm Trấn Khang ko vậy?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro