Chap 41: Hãy quên anh đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khôi Hàn Huỳnh vật vã trên giường, những tiếng va chạm da thịt đầy cung phu của hắn đâm vào bên trong Sở Minh Nguyệt.

- Trả lời tôi, em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?

    Ả cười ép đầu hắn vào ngực mình:" Cãi nhau rồi anh à?", Lập tức ả bị đẩy sang một bên:" Cút"

   Sở Minh Nguyệt nhìn hắn ngơ ngác:" Dạ?", hắn nhếch mép:" Tôi bảo là CÚT".

--------------------

   Cô lờ mờ mở mắt, trước ánh sang mờ ảo của bệnh viện cô thấy hai người đàn ông.

   Một là bác sĩ, vì người đó khoác áo trắng và cầm bảng ghi chép. Còn người kia cô ko định hình rõ được là ai chỉ nhìn thầy lan man được bóng dáng cao ráo của một siêu mẫu, anh ta mặc một bộ đồ đen và nhìn vẻ mắt khá nghiêm trọng.

- Vậy là cô ấy ko sao chứ?

   Khoan đã, giọng nói này rất quen thuộc. Cô biết giọng nói này là anh. Là Lâm Trấn Khang. Anh đã đưa cô vào bệnh viện sao? Cô đã bị gì àm phải vào bệnh viện ko phải lúc đó cô và anh đang cãi nhau một chuyện rất to sao? À là chuyện anh là Lâm Tổng.

   Nghĩ đến đó đầu cô lại thực đau nhấc. Thôi để nghe xem họ nói gì thôi chứ đừng nghũ gì.

- Cô ấy ôn rồi, phần đâu ko bị trấn thương nặng nên ko bị sao, chân tay cũng chỉ bị chày xước, cô gái này thật may mắn khi được Lâm Tổng để mắt nêua ko hôm nay chắc ko qua khỏi.

- Vậy là tốt rồi, bao giờ cô ấy tỉnh dậy?

- Chắc 5 phút nữa.

    Anh gật đầu rồi sau khi bác sĩ ra ngoài anh đi đến gần cô, xoa tay lên trấn cô rồi nở một nụ cười mang cả vui vẻ lẫn đau buồn.

     Nụ cười lại làm cô cảm thấy một sự đay sót nổi lên. Cô vẫn yêu anh mà, cơ vẫn thương anh mà sao cô có thể ko có cảm xúc gì khi thấy anh nhu vậy chứ.

   Mới vài phút trước anh và cô còn vui vẻ, vẫn còn cười đùa nhưng sau đó thì mọi chuyện lại xảy ra như thế này, thạt tồi tệ.

   Anh đứng thẳng dậy đặt một chú gấu bống xuống giường:" Đêm ngủ sẽ có gấu bông bảo vệ em"

    Rồi một nụ hôn đặt lên trán cô. Cô chợt cảm thấy cái gì đó ướt. Là nước mắt, cô chưa bao giờ thấy anh khóc. Sao vậy? anh phải mạnh mẽ lên chứ.

   " Hãy quên ạn đi, nhé"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro