Chap 42: Tôi chỉ yêu Trấn Khang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mạch Bảo Lam mở mắt ngay sau khi anh bước ra khỏi căn phòng bệnh.

   Cô nhìn chú gấu bông anh đặt trên chiếc ghế ngồi khẽ mỉm cười:" Tại sao lại phải là Lâm Tổng chứ? Nêys anh nói anh là tổng tài nào khác em vẫn sẽ yêu anh mà"

    Nước mắt khẽ rơi như nước sọt pha lê lấp lánh chạm xuống gối, anh thật ngốc sao lại thừa nhận mibhf là Lâm Tổng.

    Tất cả cũng là tại cô nếu cô ko joir anh là bác sĩ hay Lâm tổng thì chuyện này sẽ ko xảy ra. Ôi cầu trời cho đây chỉ là một guâcs mơ và khi cô tỉnh dậy anh vẫn sẽ nằm bên cô trên chiếc giường lông vũ vẫn đang choàng tay ôm cô.

   Cánh cửa mở ra, Khôi Hàn Huỳnh bước vào cầm theo một đóa hoa tươi rói:" Em tỉnh rồi hả? Trấn Khang vừa ở đây"

   Hắn đặt đóa hoa xuống bàn nhìn chú gấu bông rồi cầm lấy vứt sang một bên.

- Nhặt lại.

   Hắn nhìn cô:" Hả?", cô đanh giọng:" Nhặt con gấu bông lại", hắn liền nghe lời nhặt chú gấu bông để lại ghế ngồi.

- Nó là quà của Trấn Khang à?

   Cô ko thèm trả lời, hắn hơi nhếch môi:" Em biết Trấn Khang là Lâm tổng rồi chứ?", cô thở dài:" Ko liên quan đến anh"

    Hắn cười:" Đừng nói em vẫn yêu hắn ta nhá, cha hắn ta đã..", nhận thấy ánh mắt tức giận của cô đưa sang hắn hắn liền chuyển chủ để:" Em có đói ko anh đi mua đồ ăn"

    Cô ko trả lời ngoảnh mặt đi, hắn gật đầu:" Vậy anh ra ngoài xin giấy ra viện sớm"

     Cô cũng ko nói gì, nếu là người khác hắn sẽ ko tha mà giết thắng tay chẳng qua là cô nên hắn mới nhịn đắng nuốt cay đó.

    Sau vài phút Khôi Hàn Huỳnh quay trở lại đi đến cạnh cô:" Ngày mai em có thể xuất viện".

    Cô thở dài:" Đừng cố gắng đối xử tốt với tôi sẽ thất vọng lắm đấy", hắn cười:" Tại sạo anh lại thất vọng chyws, anh đang được ở bên em mà"

- Bởi vì... tôi chỉ yêu Trấn Khang.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro