Chap 43: Người lạ trong phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhìn vào ánh mắt cương nghị của Mạch Bảo Lam hắn tự trách sao có thể  nghĩ cô là của mình nhanh vậy chứ, cô vẫm đang yêy cái tên kia mà.

- Được thôi, vậy thì anh đi.

   Hắn nói rồi đừng dậy, cô thở dài vươn tay kéo chú gấu bông đến cạnh mình, coa một tờ giấy nhớ:

"     Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng có sống trong bóng tối nữa sẽ rất nguy hiểm, chú gấu bông natf ko đủ để bảo vệ em đâu.
    Em đi tìm việc làm đi,như thế cuộc sống sẽ đầy đủ và tốt đẹp hơn Bảo Lam à.
    Sau này nhớ tìm một người có thể yêu em trọn cuộc đời, chăm lo cho em từng phút, từng giây và yêu em thật lòng.
    À còn nữa, vì anh mang đến cho em nhiều đau khổ nhưng mà anh biết trong thâm tâm em biết chắc Lâm Gia ko làm nhưng điều như vậy mà phải ko? Em cứ hận anh, hận thoải mái vì hận tôta mà.

   Hận cho em kiên cường, như anh anh cũng rất kiên cường mới viết được hai từ cuối này.

                      Vĩnh biệt.  "

    Tự nhiên nước mắt của cô lại rơi, sao phải là vĩnh biệt chứ. Tại sao lại là vĩnh biệt?

    Cô... thật sự cô ko muốn mọi chuyện ra nông nỗi này nhưng sao phải là hai từ " vĩnh biệt", tại sao?

- Đừng khóc nữa.

   Cô giật mình ngước lên, là anh. Thật sự là anh sao? Cô ko tin vào mắt mình nữa.

   Anh mỉm cười gạt nước mắt đi cho cô:" Nào đừng khóc nữa, ngủ đi cho đỡ mệt", cô lắc đầu:" Ko đâu, sau khi dậy anh sẽ đi"

    Anh búng một cáu vào trán cô:" Anh ko đi đâu, anh ở đây với em mà", cô níu chặt lấy cánh tay anh:" Anh hứa là ko được đi"

    Anh cười gật đầu:" Rồi rồi, anh hứa ngủ đi ko sẽ mệt đó", anh nhẹ nhàng kê lại gối cho cô sau đó đỡ cô nằm xuống.

    Để mặc cô ôm lấy cánh tay mình anh ngồi xuống ghế xoa đầy cô:" Em giam anh ở đây rồi đó, yên tâm chưa? Ngủ đi"

   Cô gật gâth đầu rồi ôm chặt tay anh nhắm mắt ngủ.

    

****

     Cô chợt mở mắt:" Trấn Khang", bên cạnh cô là chú gấy bông chứ io phải anh. Chẳng lẽ là ảo giác sao?

    Sao ảo giác này thật quá vậy, cô quay đi quay lại chợt thấy một bình sữa nóng được đóng cần thận bên cạnh một cái cốc đỏ.

   Nhất định đã có người pwr đây, nhưng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro