Chap 44: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khẽ mỉm cười đứng ngoài phòng bệnh nhìn cô, cũng đành vậy xuất hiện trước mặt cô như một ảo giác.

Môi khẽ cong lên, anh tự nhiên thấy thâm tâm rất đau. Nhìn hình ảnh cô bị thế này mà anh ko thể đến bên cô, ko thể nói chuyện với cô, rồi là phải chứng kiến cô khóc anh ko muốn chịu đựng anh muốn ôm lấy cô, muốn vỗ về cô và được nghe giọng nói của cô.

Anh bước đi đến phòng ăn đưa thẻ tín dụng cho người làm bếp:" Lát nữa đem lên phòng 102 cơm nắm Hàn Quốc và một ít xúc xích"

Rồi anh đi ra khỏi bệnh viện.

Đến giờ anq trưa cô y tá đẩn xe đồ ăn vào phòng cô, đỡ cô nhồi dậy:" Cô gái cô thật may mắn khi được Lâm tổng để ý"

Cô khẽ gật đầu kéo bàn ăn ra, y tá để lên xúc xích nướng ướp gia vị và ba miếng cơm nắm.

- Cái này là bệnh vuện tặng cô.

Đặt thêm một đĩa sa lát hoa quả, cô hỏi:" Bao nhiêu tiền ạ?", y tá cười:" Lâm tổng đã trả hết cho cô rồi"

Cô nhíu mày:" Trả cho tôi?" cô y tá gật đầu:" Vừa lúc nãy anh ấy đến nhà ăn và đặt món cho cô"

Vậy là, ko phải ảo giác sao? Vậy là anh đến đây thật. Anh ko giận cô vì chuyện này, tốt quá nhưng tự nhiên cô lại nghĩ đến... cái chết của Hải Âu.

Mới chỉ là một phút vui mừng mà lòng lại buồn phiền. Nhưng cô vẫn thấy lạ lạ.

Đúng như lời anh nói anh cô vẫn một phần nào đó ko tin Lâm Gia làm như vậy.

Đơn giản vì Lâm Chương Đình đối xử với cô rất tốt, đã cho cô đi du học Nhật, đã cho cô vào trường đại học tốt.

Thật sự cô mang ơn Lâm Gia rất nhiều.

Có một thời gian cô cũng đã ở Lâm Gia 24/24, ấy là lúc cô gặp anh câu con trai hiếu kỳ chỉ biết khoe khoang và toàn đưa bài tập cho cô chép, đừng nghĩ noai vậy là cô ko biết gì nha cô giúp anh chép nhạc, giúp anh vẽ, giúp anh soạn văn, giúp anh làm bài thực hành tin học.

Tại sao cô lại quên đi được anh chứ, chắc tại vì cái sự hận thù này.

Vì thế nên cô mới dễ bị anh đánh lừa, rồi lại đem lòng yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro