Chap 46: Như ngày hôm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô ngồi chọc đũa vào đĩa mỳ trước mặt, trong phòng bệnh thật chán làm sao cô có thể chịu nổi chứ.

- Nè vợ iu, có socoka trắng rồi nè.

   Cô hơi giật mình ngó lên, anh đang mỉm cười thật tươi với cô đặt xuống bàn một hộp socola trắng.

    Nhíu mày:" Trấn Khang... anh ko giận à?", anh hỏi:" Giận chuyện gì cơ?"

    Cô lắc đầu:" Ko... ko có gì", anh cười đưa mặt đến gần cô:" Mau chóng khỏe đi, ko anh sẽ ăn em ngay ở đây đó"

    Cô nhẹ cười, mọi chuyện đã êm xuôi về như trước, đây là chuyện đáng vui hay đáng buồn nhỉ? .

   Aiyo đầu óc cô, dạo này miết đặt ra câu hỏi.

   Lâm Trấn Khang tự tiện nằm xuống giường ôm lấy cô nhắm mắt lại:" Lâu rồi ko được một gấc ngủ ngon"

- nè em là bệnh nhân mà.

   Anh nhún vai:" Cả hai", cánh cửa bật mở. Lại là cô gái đó, Sở Minh Nguyệt. Anh giật mình ngồi dậy:" Ko đừng nói ra"

- Tôi ko nói đâu, mà cô ta cũng ko bao giờ được biết chuyện.

   Ả nhếch mép rút ra một khẩu súng.

" Pằng"

****

- Aaaaa.

    Cô giật mình mở mắt, một ko khí ấm áp phả vào khuôn mặt cô. Lâm Trấn Khang, đôi môi anh chỉ còn cách đôi môi cô vỏn vẻn một hơi thở nồng ấm.

" Anh..."

    Anh vôi đứng thẳng dậy:" Ko có gì đâu, đừng hiểu nhầm", Mạch Bảo Lam nheo mắt cố đưa bàn tay ra chạm lấy anh.

- Là ảo giác hay là thật.

    Anh định nói ảo giác lại chợt thấy ánh mắt mong mỏi của cô lại chợt nổi lên một cỗ đau sót.

   Anh yêu cô, nên anh ko muốn nhìn cô phải khổ đau. Cô đã khóc, khóc vì hận anh. Anh ko muốn cô khóc nữa.

    " Anh là thật", cô thở dài rồi buông tay ra:" Anh sẽ lại nói tôi ngủ rồi buến mất, anh cũng chỉ là một ảo hiacs do tôi tự tưởng tượng ra mà thôi"

     Anh siết chặt bàn tat đến hằn lên cả vết móng:" Anh... là thật, ko phải ảo giác nhưng anh chỉ dám ở sau em thôi anh sợ em sẽ lại đau khổ thêm lần nữa anh ko muốn xuất hiện trước mặt em để rồi lại thất em khóc, em buồn"

   Cô khẽ nhếch mép, ngước lên anh:" Vậy là thật, nếu như tôi ngủ dậy mà ko thấy anh thì sao?".

   Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cô nắm lấy bàn tay cô:" Em định ngủ nữa à?".

     Cô lắc đầu:" vậy là biết anh là thật rồi".

- Àm... Bảo Lam à, anh muốn xin em một điều.

    Cô quay sang anh:" Tôi có thể giúp gì được nữa sao?", anh hơi cúi đầu xuống bàn tay nắm chặt lấy bàn tay cô.

- Những ngày cuối em ở bệnh viện, xin em hãy để mọi chuyện về như trước được ko? Anh muốn một lần cuối được ở bên em.

    Cô nhún vai:" Hôm nay tôi sẽ xuất viện sớm mà", cô cảm nhận được sự buồn bã từ đôi mắt anh mặc dù đang cố che dấu cảm xýc của mình.

    Anh nở một nụ cười khá méo mó:" Vậy thôi, tạm biệt", cô ko kìm nén nổi buột miệng:" Đợi đã", bàm tay cunhx nắm lấy tay anh.

- Tôi có thể xin ở lại viện đúng hạn, dù gì tôi cũng vẫn còn tình cảm với anh coi như đây là món quà cuối cùng too tặng anh.

     Anh ôm chầm lấy cô:" Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều", cô cảm nhận được sự ấm áp của anh cô kìm nén nước mắt rồi cũng chỉ ngồi lặng cho anh ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro