Chap 47: Người tôi cần là Trấn Khang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bóng lưng anh đang đứng im khuấy đều ly nước cam cho cô lại làm cô chủ muốn than ngắn thở dài.

    Cô đã đồng ý cho anh chăm sóc cô, để chở về được lúc ban đầy khi hai người vẫn còn ngọt ngào.

     Cô hiểu rõ rằng anh yêu mình tật lòng, cô hiểu rõ ràng tình cảm của mình dành cho anh sẽ ko thay đổi được nhưng sao mỗi lần ở bên anh trong tâm trí cô lại hiện lên hình ảnh một câu bé trai.

    " Nước cam của em, em thích uống ngọt phải ko?", cô cười:" Cảm ơn anh", rồi sau đó nhận lấy ly nước cam uống một ngụm dài.

     Tự dưng nhìn thấy anh đang loay hoay ko biết làm gì nữa cô lại thấy buồn cười:" Ngồi xuống đây".

     Anh hử một tiêng rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô:" Sao? có chuyện gì à?", cô ghé sát tai anh:" Em thèm hải sản".

    Anh liếc cô một cái, em sao? Cô thật sự xưng là em sao? thấy cô chờ đợi anh nhẹ cười:" Em đang bị thương mà"

   Cô mở miệng nhưng chưa kioj nói gì thù cốc nước cam bị hất đổ, nước ướt đẫm hết chuêcs áo sơ mi trắng anh đang măc.

   Khôi Hàn Huỳnh nói:" Đến đây làm gì, cô ấy ko cần anh", Lâm Trấn Khang hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên:" Thế cô ấy cần anh ko?"

     Hắn nhíu mày nằm chặt tay rồi tung một cú đâm vào mặt anh:" Bảo Lam cần một người có thể ở bên chăm lo cô ấy chứ ko phải để lợi dụng tình dục"

" Rầm", anh đá vào bụng hắn làm văng vào tường:" Đừng nói như vậy, ai mới là người lời dụng thù phải biết"

     Cô hét lớn:" Dừng lại ngay", Khôi Hàn Huỳnh cười:" Em nói đi, em chọn ai?"

    Cô hơi mím môi:" Khôi Hàn Huỳnh", cô cảm nhận được ánh mắt vô vọng cảu anh nhìn cô.

   Tại sao? lúc nãy cô vừa nói sẽ cho anh những ngày cuối ở bệnh vuện mà.

- Anh làm ơn đừng xuất hiện trước mắt tôi, người tôi cần là Trấn Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro