Chap 51: Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôi Hàn Huỳnh ngồi nhâm nhi ly cafe hảo hạng bên cạnh là Phan Vấn Mộc.

     " Người anh muốn tìm là người tôi yêu Vấn Mộc à", hắn điếm đạm nói ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đường phố.

    Gã hứ lên rồi nói:" Tao ko quan tâm", hắn cười:" Tôi biết cô ấy đã phạm phải tội tày đình nhưng hãy tha cho cô ấy rồi tôi sẽ cung cấp tiền hàng tháng cho anh mỗi tháng 30 triệu USD nếu cần thêm cứ nói với tôi".

   Gã vuốt chòm râu nhuộm mày đỏ của mình gật đầu:" Được tao đồng ý".

- Tốt.

****

   Cô vùng vẫy giữa một đám người, rồi hình anh tên to con Phan Vấn Mộc cầm súng chĩa thẳng vào đầu cô.

" Đoàng"

- Bảo Lam.

   Anh mở mắt, ôi may quá chỉ là mơ nhưng anh đang ở đâu ánh sáng lờ mờ. Lẽ nào đây là thiên đường, ko được anh mà chết thì ai bảo vệ cô.

   " Anh tỉnh rồi, may quá", cô đắp lên trán anh một chiếc khăn. Cô ôm lấy anh:" E xin lỗi em ko cố ý nói thế đâu"

    Miệng anh hơi công lên:" Em... ko sao ... hà... ch... chứ chứ...?", cô cười:" Anh còn lo cho em nữa, nằm nghỉ đi em đi lấu nước giặt khăn."

   Cô đi ra ngoài, anh thở phào. May quá mọi chuyện ổn rồi.

   Nhưng những suy nghĩ của anh đã sai, rất sai ngay khi cánh cửa mở ra. Phan Vấn Mộc bước vào gã rất to và có khuôn mặt đầy sẹo.

   Đó là gã anh đã gặp lúc vào phòng bệnh của cô anh nhớ rõ.

   Giả vờ ngủ, là cách đầu tiên anh nghĩ ra.

- Tao biết mày tỉnh rồi nên nghe rõ đây, đàn em của tao sẽ nấp sau cánh cửa ra vào nếu mày ko nói những lời cự tuyệt với Bảo Lam yêu dấu của mày thì con dao găm sẽ đâm thẳng vào cổ con nhỏ đó, nghe cho rõ.

   Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài để anh một cõi sợ hãi, chết tiệt sao anh lại ốm yếu vào lúc natf chứ.

   " Trấn Khang", cô mở cửa đi vào lập tức anh thấy sau cánh cửa là một tên hơi gày và đeo một cái bịt mắt.

( Nói đến đoạn này au lại liên tương đến bác Thế" Chột")

    Anh nuốt khan một cái:" Anh cần em trả lời cho anh một câu hỏi", cô gật đầu.

  " Em bỏ trốn khỏi bệnh viện để anh lánh nạn hộ em?", Mạch Bảo Lam cứng miệng lắc đầu:" Ko... sao anh lại nghĩ thế chứ? "

   Anh cười, một nụ cười chua xót:" Cô nói dối cũng giỏi thật, rõ ràng cô cũng ko hề yêu tôi lấy tôi ra làm cái khiên chắn để bảo vệ cô".

    Thấy cô ko nói gì Lâm Trấn Khang liền nhìn sang cô, cô đang cúi đâu rõ ràng để anh ko thấy vẻ mặt của cô nhưng anh thấy nhưng giọt nước mắt rơi xuống.

   Lòng anh đau như cắt, cô khóc vì bị vu oan đúng vậy. Cô khóc vì đau lòng nhưng anh cũng giôbg cô, cô đã đuổi anh khỏi phòng bệnh của mình để anh ko bị Phân Vấn Mộc đánh bây giờ đến lượt anh bảo vệ cô.

    " Còn ngồi ở đây được nữa hả? Cút đi cút đi như tôi phải biết khỏi mắt cô ý"

    Cô ngẩng mặt lên lấy tay lau nướ mắt rồi lấy khăn mặt đặt lên trán anh:" Mau khỏe nhé", rồi cô chạy nhanh ra ngoài.

    Anh đập mạnh tay vào tường, tên đàn em bước ra:" Mày ngu lắm Lâm Tổng ạ, đại ca cấu kết với Khôi tổng rồi được giao cho việc đưa nhỏ đó đến gặp hắn nhưng mày nghũ đại ca hỏ được cái hận về thằng em trai đã chết nhanh thế à? Đại ca sẽ giết nhỏ đó ngay khi nó lên xe"

    Anh trợn to mặt:" Thằng chó mày... mày", tên kia cười vỗ vỗ vào trán anh:" Thôi tao xong vuêcj rồi tao đi... a"

     Nghiễm Nại bóp chặt cổ tên đó quay sang anh:" Lâm tổng anh có sao ko?"

- Giết nó rồi chạy theo xe Bảo Lam ngồi nhanh lên, báo tin cho Khôi Hàn Huỳnh biết.

   Anh nói.

    Nghiễm Nại bóp mạnh tay rồi đối phương trở nên trắng bệch ném xác ra ngoài cửa sổ rơi xuống sông cậu chạy ra ngoài cầm điện thoại gọi cho Khôi Hàn Huỳnh.

    Cô thẫn thờ đi ra ngoài cổng bệnh viện liền thấy một chiếc xe đang đỗ ở trước mặt mình, Phan Vấn Mộc thò đầu ra:" khôi tổng bảo tôi đến đón tiểu thư"

( Xí xí Bảo La chưa biết mặt Phan Vấn Mộc nha)

    Đúng lúc đó Nghiễm Nại chạy đến kéo tay cô:" Hắn ta là Phan Vấn Mộc, hắn ta sẽ giết cô"

   Mạch Bảo Lam nhìn gã rỗi lùi lại:" Tài xế anh rất giống bác sĩ Phan Vấn Thần".

- Thằng kia, mày phá hỏng chuyện của tao.

   Gã mở cửa cầm gậy, Nghiễm Nại đẩy cô ra xa rồi lao đến phía gã. Ở đâu một nhóm người ùa ra.

    Đúng lúc đó một chiếc xe ô tô đen lao đến đâm thẳng vào nhóm người đó Khôi Hàn Huỳnh đi ra.

    Tóc cô bị kéo mạnh ra sau bởi một tên nhưng sau một giây  yên đó ngã xuông, chiêu lên gối ko bao giờ ko hiêu quả.

  Một bàm tay nắm lấy tay cô kéo đi, anh kéo cô đến một chiếc xe rồi lái đâm mạnh vào đám đông rồi lái đi vừa đúng lúc tiếng còi cảnh sát hú lên" ò e ò e"

   Phan Vấn Mộc gầm lên:" Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi bọn mày cứ đợi đấy"

-------

    Đọc thấy au viết hay hơn đúng ko? Vote cho au có tinh thần khỏi ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro