Chap 52: Nhà dưới hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô lái đi trên con đường quốc lộ, cô hơi liếc mắt sang bên anh.

Máu từ tay chảy ra từ nơi cắm kim truyền, cả tháu dương anh nữa cưng hơi rỉ máu do vết đánh còn mới mà sau đó lại bị thêm, bộ đồ bệnh nhân vẫn còn nguyên chân anh còn đi chân đất.

- Trấn Khang.

Hơi ngoảnh mặt sang phía cô rồi lại nhăn mặt vì đau, cô nói:" Hay để em lái cho anh thế này làm sao mà lái được dù gì tất cả cubgx tại em nên anh mới bị vậy?"

"Biết lỗi chưa?"

Cô gật đầu, anh thở dài:" Đợi lát nữa đến chỗ đổi xe anh cho em lái", Mạch Bảo Lam cười nhẹ rồi hỏi:" Đi đâu vậy anh?"

Anh suy tư, thật sự anh chưa nghĩ đến vấn đề này, đó từ nãy giờ lái xe mà con ko biết đi đâu:" Nói chung là đi một địa điểm ở Trung Quốc cho em chọn".

- Đài Loan đi.

Anh bật cười:" Đi xe ô tô đấy", cô bặm môi gật đầu hiểu biết:" vậy Hàng Châu được ko anh?".

Anh lắc đầu:" Gần quá", " Tế Nam".

- Cũng được.

    Xe dừng anh mở cửa xe đi xuống lại vòng sang mở cửa cho cô:" Xe bên kia", cô trố mắt:" W Motors Lykan Hypersport sao?"

   " Ko biét lái à?", cô ngắt anh một cái:" Biết".

     Vào trong xe cô hít lấy một hơi toàn mùi bạc hà mát lạnh một tiếng súng nổ vang bắn thẳng vào trong xe.

   Thời khắc đã đến, nếu chấp nhận bước chân vào cuộc đời anh thù ko tránh khỏi nhưng chuyện như thế này, nếu chết anh sẽ đỡ bị liên lụy.

    " Đoàng", may quá chỉ trúng vai. Cô mở cửa xe chạy ra ngoài kéo tay anh đi.

   Cô hiểu vì sao chúng dễ dàng tìm ra nơi cô và anh đang ở rồi. " Sao ko đi xe?".

    Anh nhấc người cô lên rồi vòng sang phía đường rừng. Phan Vấn Mộc cùng quân đuổi theo sau tên cầm aungs, tên cầm dao.

     Anh dừng lại trước một momt đấ nhìn nôm na giống một quá bí ngô:" Anh lam gì vậy chúng đuổi theo đó."

    Phan Vấn Mộc đuổi theo sát nút rồi khi đến gần anh biến mất hoàn toàn.

    Cô mở mắt, ko phải rừng nữa mà là một ko gian rộng và sa hoa.

-Ơ, thế Phan Vấn Mộc... sao lại... là sao?

    Anh thoải mái ngồi xuống ghế:" Tảng đá là cánh cửa dẫn xuống với đây, cũng khoảng 3 km thôi".

   Cô liếc anh rồi hỏi đúng một câu ko hề liên quan đến chuyện mà anh đang nói làm anh mất hứng:" Hộp sơ cứu ở đâu?"

    Anh hất đầu về phía tủ sách, cô lon ton chạy ra lấy rồi ngồi xuống cạnh anh. Xắn tay áo lên cô nhìn anh:" Ko mau cởi ảo ra?"

- Tay đau sao cởi?

   Mạch Bảo Lam hơi ngượng rồi cũng thò tay ra mà cởi khuy áo cho anh, bộ ngực đồng săn chắc.

    " Còn quần nữa", anh nhắc nhở cô :" Anh vô duyên vừa vừa phải phải thôi nếu thích thì anh tự cởi đi sao lại bắt em cởi?"

- Ok để anh cởi nhé.

- thôi.

   Cô cười

--------------
Cái này là thật ra viết dài tận 1028 từ cơ nhưng wattpad ko lưu hộ vậy nên mới viết thành ra tào lao vậy sory nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro