Chap 53: Sự kích thích nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cô nhẹ nhàng thầm bông lên lưng anh sau đó băng lại vòng quanh người anh.

    Nhìn Lâm Tổng mà như xac ướp quấn băng đầy mình, nhìn anh vậy mà cô cũng thấy xót lắm. Cô yêu anh mà nên sao chịu được chứ.

   " Em nghĩ gì vậy?", anh hỏi đưa tay lên nghịch tóc cô, xoắn xoắn lại rồi thả ra.

   Cô cố tình xoay người đi, tuy ko phải cửa sổ thật thù anh cũng lắp hiệu ứng apr nhìn ra màn đêm rất đẹp.

     Cảm nhận được bàn tay anh đang luồn vào áo mình cô vội ngăn anh lại:" Ko được", anh nhăn mặt:" Lý do?"

    Cô lại nghĩ đến vai mình, đang bị thương vậy mà để anh biết thì ko nên, từ nãy đến giờ cô phải nghiến răng chịu đựng cái đau này đấy.

    " Nói anh nghe lý do?", cô ậm ừ tự kiếm cái cớ cho mình thì nghe thấy một dãy các tiếng cạch cạch cạch, hành khuy áo của cô rũ xuống để lộ đồ nội y đỏ nóng bỏng.

     " Em đã nói là ko được rồi mà", anh vẫn mặc kệ đặt một nụ hôn lên môi cô, bàn tay sờ loạn khắp cơ thể cô muốn làm loạn.

    Bờ môi mỏng bạc chạy xuống cổ cô liếm láp rồi...:" Có mùi tanh", thôi xong rồi anh phát hiện ra rồi.

    Lâm Trấn Khang kéo ngay chuecs áo sơ mi đen vẫn còn vương trên người cô xuống.

   Nhìn vào vai cô, một vết đỏ đục:" Sao em ko nói với anh?", anh hăm hè hỏi. Cô nhìn anh bây giờ là biết anh giận rồi, anh muốn chuyện gì cô cũng phải kể cho anh kìa.

- Thì lúc đó vội quá em quên.

- Quên?

   Cô gật gật đầu xích người lại gần người anh. Anh hỏi:" Vậy sau này cưới anh có quên luôn hôn lễ ko?"

    Cô cười gaix đầu:" Chuyện đó còn xa lắm", thở dài anh kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ từ trong hộp sơ cứu.

    Mở ra có sáu gói nhỏ gói giấy nâu, lấy một gói anh quay sang cô kéo vai cô lại gần hành động nhẹ nhàng cố gắng ko làm cô đau.

    Trong gói là một cái bột màu hồng nhàn nhạt anh đem vẩy nhẹ vàu hạt lên vai cô.

   Tự nhiên đau, một cơn đau như xé toạc cơ thể. Anh vội vã gấp gói guấy cất cẩn thận lại rồi kéo cô nằm xuống.

   Cơn đau biến mất.

- Sao đỡ đau chưa?
    Cô gật gật đầu:" Anh làm kiểu gì mà tàu vậy?", Lâm Trấn Khang vừa nhoài người lấy băng anh vừa trả lời:" Nếu em ngồi dậy lập tức sẽ đau nên là anh sẽ phải giúp em nằm suốt tối nay thôi."

    Cô nhìn anh kéo áo sơ mi lại cho mình mà chỉ muốn đánh anh một cái, anh lợi dụng cô bắt dùng độc dược rồi bây giờ để cô bị vậy.

    Dòng suy nghĩ " hần thù", bị đứt quãng khi Mạch Bảo Lam ko để ý lại để anh bế đi vào phòng ngủ.

   Đặt cô xuống giường anh đi vô phòng tắm.

   Căn phòng được thiết kế ấm áp với gam màu be và trắng bạc. Chiếc giường tròn đủ kích cỡ để một cặp thỏa sực quằn quại cả đêm.

- Nước xong rồi đi vào trong đi.

- Ơ, em vừa băng xong mà.

   Anh bế cô lên:" Thì rửa phần dưới.", đặt cô ngồi lên thành bồn tắm anh khẽ xoa bọt lên eo cô kéo tay xuống nhanh.
   
    Lấy nước thì lần này anh giở chiêu thật sự, tay thò ngay vào tiểu huyệt tách ra:" Anh làm gì?"

   Anh nhún vai xoa nhẹ lên viên chân châu:" Cố làm em thoải mái", ngón tay chui vào bên trong chưa ổn định tinh thần đã bị một luồng điện chạy thẳng lên đầu não.

    Anh cười khi thấy biểu hiện của cô:" Em có vẻ mẫn cảm hơn thường", Ngón tay xoa xoa nhẹ nhàng bubgs một vết từ đầu đến cuối làm hai tay cô nắm chặt.

   Cử động, cô khép chặt chân lại mắt nhắm tịt. Anh hành hạ cô vậy cũng đúng tất cả đều là lỗi của cô mà nên cô phải chịu hậu quả.

    Đúng lúc dường như khoái cảm sắp đưa cô lên đến đỉnh cao thì anh rút ngón tay ra rửa sạch người cho cô anh tránh nơi vai vừa băng rồi bế cô ra ngoài.

    Anh lấy ra một chiếc áo sơ mi hồng chói lóa luôn mặc vào cho cô:" Áo nam đó nhưng em mặc gì cũng đẹp", cô có vẻ ko chú tâm đến anh cho lắm hai chân cứ cọ cọ vào nhau rồi mặt đỏ hết lên.

    Anh cười ôm  lấy cô ko quên với ra được một chiếc gối nhỏ kê vai cho cô ngủ thoải mái.

- Ngủ thôi.

- Khoan.

   Anh mở mắt:" có chuyện gì sao?", cô đánh tay kia còn lành lặn vào người anh:" Anh làm em khó chịu mà".

    Miệng cười cười anh giả làm ngơ quay đi chỗ khác. Cô kéo tay anh:" Nè anh có nghe em nói ko?"

  " Có nhưng em muốn anh làm gì đây?", cô hơi căn môi anh cười nhìn cô rồi tay lại đưa xuống nơi mật huyệt ấn một cái là vào.

- Vẫn còn ướt.

    Cô nhắm mắt hưởng thụ, tay anh giơ cao chân cô lên ko trung rồi tay kia liên hoàn ấn vào bên trong tấn công mạnh mẽ bằng các khớp.

     Nước, dâm thủy chảy ra thật nhiều ướt cả tay anh làm con sói định mệnh trong người anh đang gào thét lên.

   Đã gần chạm đến ranh giời anh cố gắng kìm nén đưa ngón tay thật nhanh vào trong thật mạnh.

   " Ưm... ân anh... ưm... aaaa ", anh rịn mồ hôi thì thầm:" Sao thích ko?"

   Cô gật đầu:" Sướng lắm... ưm", tay ngay càng nhanh hơn, hai ngón tay đi vào rồi ba ngón, bốn ngón càn quấy bên trong huyệt đạo nhỏ bé.

   Khoái lạc này cô đang hưởng thụ, thật sướng thật thoải mái a... cô như bay bổng trên thiên đường mà ko biết tay đang chạm vào cự long của anh mà xoa nhẹ.

    Cô học đây cái thói này chứ? ko lẽ lại là anh.

     - A... em ra...
   Mật dịch bân hết ra ngoài ga giường, anh lấy giấy lau ngón tay  rồi nằm xuống.

   Ơ thế là hết sao? Sao tẻ nhạt vậy?

   - Ngủ đi em đang bị thuong mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro