Chap 54: Thưởng cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm anh vẫn cảm nhận được đôi chân cô kép chặt lấy bàn tay anh lại, có vẻ hôm qua anh trêu đùa hơi quá tay.

   Tiểu yêu tinh này chẳng qua tại em bị thương nên anh ko muốn động chân động tay còn nếu hôm qua em lành lặn là anh xử.

    Nằm lại xuống, cửa sổ ảo cũng chiếu ánh nắng vào làm sang khuôn mặt cô, cô rất đẹp. Đẹp một vẻ đẹp tự nhiên chứ ko phải là son phấn.

   Anh thừa nhận cô điệu, cô có phần thích sexy hở hang nhưng cô đẹp là chuyện ko ai có thể phủ nhận.

    Bàn tay đồng khẽ mơn lên cánh môi cô, đến cái mùi thon của cô rồi xương gò má.

    " Anh dám lưu manh", Mạch Bảo Lam mở mắt nhìn anh. Anh cười:" Tại em đẹp quá thôi"

    Bàn tay tưởng chúng lại làm một động tác khó đoán giựt ngay áo sơ mi cô đang mặc ra.

   Ko khí lạnh chạm vào da dẻ cô làm cô run lên một đợt nhẹ. Cảm nhận thất đôi môi anh đưa từ vai đến cô rồi môi, mấp máy.

   " Nào... em ko có... đùa đâu", anh đặt tay lên eo cô xoa nhè nhẹ:" Vai hết dau rồi mà".

   Cô hử rổi thử cử động vai, lên xuống trái phải. Hết đau thật luôn, anh đỡ cô ngồi dậy.

   Cơn đau hôn qua ko còn nữa, tuyệt quá tay cô khỏi rồi nhưng tính đến thời điểm này thì ko tuyệt chút nào.

     Anh vuốt gò má cô:" Anh đã rất ngoan mà vì vậy anh muốn em thưởng cho anh"

- Nè.

   Anh lắc đầu thì thầm:" Muốn em tự chủ cơ", cô choáng người hơi đánh mắt né tránh anh.

    Lâm Trấn Khang thính thú đưa đôi môi mình đi khắp gương mặt cô phải từng làn hơi thở nóng hổi vào ngườ cô.

    Yêu cô, cô cũng yêu anh nhưng bây giờ anh sẽ coi như là sự thật nếu cô từ chối cô ko yêu anh thật lòng.

- Được.

   Môi anh dừng ngay nơi môi cô, cảm nhận được luồng kjis có hơi sợ sệt nhưng chắc chắn.

    " Nếu có hơi vụng đừng có nói", anh cười lật người cô lên trên:" Giao cho em tất"

     Cô hít lấy một hơi thật sâu rồi cúi người xuống hôn lên môi anh, bàn tay nhỏ bé cứ theo lúc anh làm với mình mà bắt trước cũng cởi áo anh ra.

    Lâm Trấn Khang ôm lấy eo cô kéo sát vào người để nụ hôn được tiến gần hơn vấn đề lại là làm khó cô rồi.

    Mật huyệt lùi về sau lại khẽ động trúng nam căn to lớn đã sưng phồng lên muốn phá tan lớp quân mà xuất hiện.

    Môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm cô kéo khóa quần để cho côn thịt nóng bỏng tiến ra ngoài.

     Cả người anh một thoáng kích động như muốn lật ngửa cô xuống, anh để lộ điểm yếu ra rồi phrn này xem cô trả thù đây hôm qua dám làm cô khó chịu cả đêm mất nhủ đến gần sáng mới nhắm mắt được một xíu.

    Da tay mềm mại xoa lên côn thịt đang hung hãn, đang kìm nén nổi cả gân xanh lên.

     " Tiểu yêu tinh... em muốn giết anh à hả mau mau tiến vào", giọng anh mang một chút khàn đặc vì dục vọng.

    Nói thế thì cô càng kéo dài thời gian, đằng nào người thiệt cũng là cô nên mua vui xíu cho đỡ buồn.

    ( Chủ yếu là tác giả muốn biết đứa nào sẽ tua đứa nào sẽ ko tua)

   " Từ từ đã làm gù mà anh nóng vội như vậy", Mạch Bạo Lam làm vẻ rụt rè khi anh liếc cô một cái thâm độc.

    Thật hối hận khi muốn cô là vị trí bên trên.

     Cô đứng dậy, điểm tư mật đối thẳng với đôi mắt sáng quắc lên của anh. Hơi nhích đến cạnh miệng anh cô đã bị anh kéo chân đến cạnh rồi cảm nhận ngay được sự ướt át nóng ran như lửa thiêu.

    Lưỡi anh uốn xoắn trêu chọc hoa huyệt của cô uống lấy dòng nước ngọt ngào ko cho chừa một giọt.

    Tự hỏi trong đầu lại thấy cô đúng là dâm đãng thật sao coa thể muốn nhấm thử vị ái dịch.

- Muốn thử ko sao ngó xuống nhiều thế?

    Cô đỏ mặt:" Ko muốn, ko muốn a", anh mút nhẹ lấy một đợt dâm thủy rồi nhổm người dậy hôn lên môi cô.

    Đầu tiên là một mùi rất mặn và vị đắng lắm. Sau cùng lại thấy quen quen. Ngon.

    " Đến lượt em", cô gật đầu. Dù là cái của anh thô to cô nhìn là thấy ớn.

     Cúi đầu liến nhè nhẹ lên quy đầu hồng nhạt rồi cũng chẳng ngại gì mà. dùng cả miệng.

    Khoái cảm, lan tỏa khắp người anh. Cô đúng là tuyệt vời nhất là duy nhất.

     " Đủ rồi em vào đi", sao bây giờ thấy cô giống như là người hầu ý ta đến lúc lấy lại thế vương quyền rồi.

     Anh ngồi thẳng dậy để cô ngồi lên cự long, cô ma sát nhẹ vào làm anh khó chịu. Học đâu ra chiêu natf đem ra hãm hại anh vậy hả?

     Lấy tay kéo mạnh eo cô xuống, cả hai cùng đồng thời phát ra hai tiếng kêu.

   Anh thù ngập tràn trobg khoái cảm sự ham muốn nữa. Cô dâm mỹ, yêu kiều tạo một ko khí ko mấy trong lành trong căn phòng.

   
     Hông cô đưa đẩy lên xuônhs đưa côn thịt chôn vùi sâu trong hoa huyệt bé nhỏ.

    Lâm Trấn Khang ôm lấy eo cô đầu dựa vào ngực mềm mại:" Bảo bối em muốn bức anh chết sao? Thả lonhr cơ thể ra"

    Âm sắc giọng nói mang một cái gì đó cấp tốc cr nhận hông cô đưa đẩy chăm sóc chu đáo cự long của mình.

    Đẩy cô nằm xuống anh gác chân cô lên lưng mình tiếp tục ra vào mãnh liệt ko ngừng nghỉ.

- Ưm... mạnh nha...nhanh ưm... ân ... sướng quá... aaaa

   Mạch Bảo Lam rên lên, sướng. Khoái cảm này thật tuyệt vời cô muốn mữa nhanh nữa.

    Tốc độ giảm dần làm tiếng va chạm hai nơi hạ bộ rõ lên, tiếng dâm thủy nhóp nhép chảy ra.

    Anh khóa môi cô rồi đem hết tình yêu trao vào cơ thể cô. Ấm nóng và ngọt ngào.

    Ko vì vậy mà côn thịt được rút ra vội vẫn chậm rãi ra vào, khoái cảm vẫn tiếp tục đưa đến bập bềnh.

    Toàn thân cô rã rời, mệt quá nhưng cảm giác thích thú vẫn còn.

    Nơi mật huyệt khi rút ra là cả tinh dịch lẫm ái dịch tràn lan.

- Sao hôm nay em nhiều sức vậy?
- Anh đó... làm em mệt.
- Ai nói sướng.
- Là lúc đó.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro