Chap 55: Chia xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh lấy đồ ăn từ trong bếp ra để lên bàn. Là pizza hải sản, sao anh biết cô đang thèm hảu sản nhỉ?

    Kéo một miếng pizza lên cô nói:" Anh đúng là số một của đời em", nụ cười của anh có phần nhợt nhạt đưa tay xoa đầu cô:" Ngon thì ăn đi"

     Cô nhìn anh, lấy một miếng pizza đưa lên miệng anh:" Nè", anh cười cầm nó rồi dựa đầu vào vai cô:" Anh hỏi em một câu nha"," hỏi đi".

- Nếu như ngay bây giờ em bị Khôi Hàn Huỳnh kéo đi mà anh ko giữ được em lại thì sao?

     Mạch Bảo Lam quay sang búng một cái vào trán anh:" Ngốc này sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ anh muốn em phải ở bên Khôi Hàn Huỳnh à?"

    Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến chỉ trong vòng 10 phút nữa thôi anh và cô sẽ xa nhau. Anh đã quyết định vậy sao giờ còn luyến tiếc chứ.

     Cô cảm thấy ko kjis bỗng chở nên ngột ngạt, ko gian bình thường khi anh và cô ở cạnh nhau luôn có tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa mà. Giờ sao lại cảm thấy ko lành.

    "Nè Trấn Khang", anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cô hoài nghi hỏi:" Anh có đang giấu em chuyện gì ko đấy?", anh lắc đầu:" Nào giấu được em"

- Vậy anh có định bỏ em đi ko?
- Ko.
- Sao hôm nay anh buồn vậy?
- Anh hơi đau đầu.

    Cô xích đến gần anh rồi tự nhiên hôn một cái lên môi anh:" Đừng bỏ em em sẽ hôn anh mỗi ngày".

    Anh ôm lấy eo cô hôn lại vào đôi môi anh đào. Sao cử chỉ của anh khác quá vậy.

    Nhẹ nhàng, ko có ý muốn cướp đoạt như xưa. Một nụ hôn ngọt ngào như thế xa nhớ được gặp lại.

    Bàn tay thô ráp vuốt lên má cô thì thầm:" Anh có thể làm mọi thứ vì em", cô nhéo tay anh một cái:" Đừng là mọi thứ nếu ko anh sẽ khổ như bây giờ".

     Anh cười:" bây giờ anh đang rất là vui", cô cũng cười ôm lây anh:" Anh hứa là giữ lời ko được nói dối em đó nghe"

     Lâm Trấn Khang gật đầu mà lòng day dứt, anh xin lỗi vù anh phải thất hứa tất cả đều vì em thôi.

     Anh đúng dậy:" Đi dạo ko?", cô chỉ lên trên nhìn thấy anh gật lầm nữa cô đúng dậy cũng gật gật.

    Đi ra bậc thang máy anh bấm nút là thang máy đi lên, cô nói:" Sẽ ko bị sao chứ?"," Ko sao đâu an toàn"

     Anh mở cửa hầm kéo cô lên, có một chiếc xe đen đỗ sẵn ở đó anh mở cửa xe:" Lên đi".

   " Hả là sao?", anh kéo tay cô lên:" Xe bảo mật tiên tiến vậy mới được".

     Cô gật đầu rồi đi lên, thấy anh vẫn nung nấu đứng ở ngoài cô chợt hiểu ra:" Ko em muốn xuống, em muốn xuống dưới"

    Có người trên xe giữ lấy cô, anh nói:" Phải sống thật tốt đừng để ai bắt nạt nhớ chưa?" sau đó cửa đóng.

    Xe chạy vừa đúng lúc một đám người lao đến. Là Phan Vấn Mộc, ko anh gặp nguy mất.

   Cô gào lên:" Thả tôi ra, anh ấy ko cự nổi bọn chúng anh ấy sẽ bị thương mất, thả tôi ra ngay", cô vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay cunhws chắc của người kia.

     Anh... ko được. Anh hứa sẽ ko lừa cô mà, sao anh lại thất hứa. Anh hứa sẽ ở bên cô ko bỏ cô mà.

- KO CHO TÔI XUỐNG, MẤY NGƯỜ LÀ LŨ VÔ NHÂN TÌNH ANH ẤY SAO COA THỂ CHỐNG CỰ ĐƯỢC.

     Cô nhìn qua ô cửa sổ, người cành nhiều mà anh chỉ có một, đã thế anh vẫn đang bị thương. Tại sao? tại sao mọi chuyện lại như thế này, tất cả đều tại cô... tại cô đã giết Phan Vấn Thần vù lợi ích cho bản thân mà đến bây giờ để anh gặp nguy, tại cô.

    Khôi Hàn Huỳnh giữ chặt lấy tay cô:" Em làm ơn dừng lại đi, anh ta làm vậy là vì muốn tốt cho em thôi nếu anh ta có chết...."

" Chát"

    Mặt hắn bị đánh một cái đỏ bừng lên, cô nằm chặt lấy cổ ảo sơ mi hắn:" Tên chó chết, anh ấy sẽ ko chết mau cho người quay xe lại ngay đi, tên điên này quay xe lại ngay anh ấy tốt cho tôi thì ai tốt với anh ấy hả? Quay xe lại đi... làm ơn"

   Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi lã chã bàn tay vô lực chỉ biét đánh vào người hắn miệng rên rỉ nguyêmf rủa chikhs bản thân.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro