Chap 56: Khôi Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô vì khóc nhiều quá lại còn cơ thể vừa khỏe lại nên đã ngất đi nhưng lo vì thế khóe mắt cô ko khóc, miệng cô ko ngừng gọi tên anh.

      Khôi Hàn Huỳnh thở dài:" Em lo lắng cho anh ta tại sao ko biết lo cho bản thân em chứ ngốc nghếch này"

     Xe dừng hắn bế cô vào Khôi Gia miệng hơi nhếch lên, cuối cùng cô cũng thuốc về hắn chỉ cần cô yêu hắn nữa thôi, vậy là cuộc đời hắn sẽ rất hoàn hảo.

   

     Cô mở mắt bật người dậy, ko gian xung quanh một căn phòng ngủ vớ màu sắc uy nghi, đủ để thấy người đó quyền lực thế nào.

    Cô nằm trên chiếc đệm lông vũ mềm mại được đắp chăn len mỏng nhưng cô ko quan tâm cô muốn tìm anh, muốn tìm Lâm Trấn Khang.

    Trong lúc ngoảnh mặt đi cung quanh cô chợt thấy người đàn ông kê ghế ngồi bên cạnh đang ngủ gật.

    Khôi Hàn Huỳnh?

    Cô kéo chăn ra cố đi thật khẽ ra ngoài thì cửa mở, quản gia đẩy xe đồ ăn vào:" Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi", ông ta cười rồi đóng cửa lại gọi hắn:" Khôi thiếu tiểu thư đã tỉnh"

     Hắn giật mình mở mắt:" Bảo Lam... em tỉnh rồi".

      Rốt cuốc cô lại phải ngồi lại vào giường hắn cho dọn đồ ăn lên bàn rồi đặt trước cô.

    Quản gia vừa ra ngoài cô nói:" Anh Trấn Khang ra sao rồi? Trả lời tôi ngay", hắn thở dài:" Nghiễm Nại cứu về Lâm Gia rồi nếu em ngoan ngoãn cuối tuần có cuộc gặp mặt hủy bỏ tôi rảnh tôi sẽ đưa em đi"

    Cô thở phào nhẹ nhõm, anh ko sao rồi. Nằm ngửa lại xuống giường cô quay sang hắn:" Có thật là vậy?", thấy hắn gật đầ cô mới an tâm thật sự.
   
     Nhìn lại vào bàn đồ ăn trước mặt cô. Chán ngắt.

- Nếu em.ko ăn tôi sẽ ko cho em gặp Trấn Khang.

- tôi ăn tôi ăn.

     Haizzz, bây giờ chỉ còn cách dùng anh thì cô mới ngoãn ngoãn ăn uống được, hắn làm gì có chỗ trong tim cô để hù dọa.

     Mạch Bảo Lam gẩy gẩy bát súp, ko muốn ăn tí nào đơn giản chỉ vì cô ko thích hắn, ko thích Khôi Gia.

     Khôi Hàn Huỳnh đứng dậy:" Em cần lấy nước ko anh mang lên", thấy cô ko trả lời hắn cũng im mà đi xuống.

      Mọi chuyện cũng phải từ từ mới đến cái kết của nó chứ, hắn cứ nình tĩnh.

     Cô hầu gái mang lên cho cô một bộ quần áo:" Thiếu Gia nói ko ăn coa thể xuống dưới sảnh ngồi cho thoáng ạ"

     Cô cầm lấy quần áo rồi xua tay:" Cảm ơn", hầu gái cúi đầu khẽ liếc mắt chán ghét.

    Cô thay bộ đồ ngủ vẫn y nguyên lúc ở hầm rừng ra rồi mặc chiếc áo phông trắng kia vào, ôi là đồ size rộng nữa nên nhưng nhìn cô vẫn rất đẹp.

   
    Bước xuống tầng cô khẽ nhíu mày, cả căn biệt thự quá chói làm lóe hết mặt đúng là Khôi Gia xưa nay vẫn chỉ biết khoe của.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro