Chap 57: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Trấn Khang bước đi trên nền đá hoa cương, ko khí trong Lâm Gia thật yên tĩnh chỉ có tiếng thím Trân và các hầu gái nấu bếp và tiếng giày da của anh bước đi.

Vào phòng làm việc anh ngồi xuống ghế, ánh mắt chợt chạm phải bức ảnh cô với anh chụp lúc cô còn ở Lâm Gia.

Anh nhớ tấm ảnh này, tâm ảnh chụp chuyến đi chơi ở công viên Disney tại Mỹ.

Lòng anh hơi quặn lại khi cảm thấy nhớ cô, cô ở Khôi Gia sẽ tốt hơn nhiều khi ở Lâm Gia.

Dập bức ảnh xuống bàn làm việc anh mở máy tính, màn hình chính lại là hình anh và cô, vậy là tắt máy tính.

" Nghiễm Nại mang đồ ăn lên đây", nhớ lời cô. Khi buồn hoặc nhớ ai đó thì ăn, ăn thật nhiều và thật nhiều sẽ đỡ.

Lát sau đồ ăn được dọn lên bàn làm việc bao gồm sandwich thịt gà, cafe nâu và món tráng miệng thạch hoa quả.

" A há miệng ra nào", anh ngẩng đầu nhìn ngó linh tinh. Rõ ràng là giọng của cô mà, anh nghe thấy giọng của cô.

Là ảo giác sao? Ban ngày mà đã vậy thì ban đêm nhất quyết phải mua gấu bông cho đỡ nhớ cô.

Nghiễm Nại gõ gõ vào cửa phòng:" Thưa Lão đại, Phan Vấn Mộc biết tin tiểu thư đến Khôi Gia rồi"

Anh đứng bật dậy:" Thông báo cho Khôi Hàn Huỳnh đưa người chăn hắn lại", Khôi Gia ơi là Khôi Gia sao chuyện giữ bí mật thôi mà cũng ko làm được.

Anh lấy súng trong ngăn kéo bàn làm việc rồi đi ra ngoài.

Ngồi vào trong xe anh ra lệnh:" Dò định vị của hắn ngay", Nghiễm Nại vừa lái xe vừa nhìn vào màn hình :" Còn ba ngã tư nữa sẽ đến cổng đường vào Khôi Gia.".

- Đi nhanh lên.

Từ xa hai chiếc xe kéo đến, lại là của Phan Vấn Mộc. Phen này hắn cũng thông minh biết chắc anh sẽ đến Khôi Gia.

Nghiễm Nại xoay xe két hất văng một chiếc xe ngã ngửa rồi chạy xe hệt tốc lực theo sau đã có người của Lâm Gia.

" Hắn ở kia rồi, xe hắn kia", Anh mở cửa xe giơ súng bắn một phát đạn, xe mất lái.

" Pằng, pằng"

Hai phát đạn nữa trúng hai tên vừa đi ra lập tức chiếc xe chạy tiếp lao thẳng đến công Khôi Thị.

" Ruỳnh".

Một đống người tạo thành vòng vây quanh anh. Đừng nghĩ lần truovws đánh được anh là lần mày có thể chẳng qua lần trước anh còn yếu sức.

Đá một chân lên là một tên văng đi xa. Phan Vấn Mộc cười vỗ tay:" Lâm thiếu giỏi quá nhưng ko biết Lâm thiếu có thể đanh nổi cái này ko?"

Khẩu súng rơi xuống, cô bị giữ chặt trong tay hai tên tiếp theo là Khôi Hàn Huỳnh. Cái tên chết tiệt này sao anh lại tin tưởng giao cô cho hắn chứ.

- A.

Lâm Trấn Khang bị đá mạnh xuống đất, cùng lúc chiếc bút gji âm mà anh nghĩ đã làm mất rơi ra từ túi quần.

Một tiếng cạch trong ko gian yên lặng.

" - Hàn Huỳnh đừng giết em mà... em sợ lắm huhuhuhu chị Lam...

- Làm thế tao mới lợi dụng được chị mày

" Đùng"
-Ko sao, ko sao rồi


- Ông già ông biêta Bảo Lam rất có giá trị lợi dụng mà....

- Mày chết đi thằng khốn.

" Đoàng"

- Huhu... đừng giết em hu... hức....

" Đoàng" "

Cô sững người, ko phải đó là giọng của Hải Âu sao? Khôi Hàn Huỳnh cũng như giật mình, sao lại là đúng lúc này.

Phan Vấn Mộc cười một tràng lớn:" Chuyện riêng à? vậy ta sẽ từ bi mà để ba ngươi giởi quyết bọn mày thả chúng nó ra"

Sau khi bọn chúng kéo đi hết anh mới đi đến chỗ cô đỡ cô dậy.

" Khoan đã"

Khôi Hàn Huỳnh đi đến:" Bảo Lam phải...". Mặt hắn méo xệch bị lệch hắn sang bên trái.

Cô tát hắn:" Anh ko có tư cách để gọi tôi sau tất cả những gì anh gây ra", anh giữ lấy cánh tay cô thì thầm:" Bỏ đi ko đáng đâu".

Hắn quắc mắt nhìn anh đầy giận dữ:" Mày, đều tại mày", anh thở dài:" Nếu anh ko để lộ thông tin Bảo Lam ở Khôi Gia thì chuyện sẽ ko đến mức này"

Anh ôm lấy eo cô:" Đi thôi".

Ngồi lại vào xe Mạch Bảo Lam ôm chầm lấy anh khóc nức nở:" Em xin lỗi", anh vỗ vỗ vào lưng cô:" Ko phải lỗi tại em đâu, đừng khóc nữa sẽ xấu lắm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro