Chap 58: Lâm Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lâm Trấn Khang mở cửa xe cho cô xuống, phia trước cô là một biệt thự ko mấy sa hoa mhuw các biệt thự khác.

    Được thiết kế theo mẫu mã của pháp, có một khu vườn rất rộng lớn.

   
Mọi thứ vẫm như lúc cô còn ở đây ngoại trừ vườn hoa hồng gai năm đó cô bỏ đi đã kéo làm rách váy cô đã bị thay thế thành hoa oải hương, loại hoa cô thích.

    Cô hơi khựng lại:" Mọi người...", anh cười:" Em ko biết hôm nay là chủ nhật hả? Chỉ có thím Trấn ở đây thôi"

      Cô hơi nhướm mày:" Vậy còn bác Lâm...?", anh búng nhẹ vào trán cô:" Em là ko muốn gặp ba anh?"

    Cô lắc đầu:" Chỉ là... chuyện đó... em đã ko phải", anh gật đầu:" Phải rồi vậy nói sao giờ ta? Ba anh đi công tác ba ngày nữa mới về mà về là sẽ về biệt thự cũ để chỉnh chu lại một chút cuối tuần mới về nhà nên bọn mình tha hồ vui vẻ"

     Anh kéo tay cô đi vào, ko khí mát mẻ từ vườn ùa vào, ko khí mang theo hương thơm loài hoa màu tím mát mẻ.

     Cửa mở bao nhiều người hầu đứng cúi chào:" Lâm Thiếu Gia đã về", anh kéo cô vào nhà miệng khẽ cười, Ko ngờ dạo natf cô cả tin đến vậy.

    " Bảo Lam", giọng nói khàn khàn mang đến một sự ấm áp quen thuộc vang lên. Cô khẽ cười nhìn thím Trần đang rưng rưng nước mắt, thím đi đến ôm lấy cô vào lòng.

     Cô cảm nhận được thím rất yêu quý mình từ hơi ấm của cánh tay nhăn nheo:" Còn tưởng cô ko chịu về đây nữa chứ"

    Thím cười vui vẻ. Anh e hèm một tiếng:" Thím tập gọi là Lâm phu nhân là vừa". Cô đá nhẹ một cái vào chân anh.

- Rồi, Lâm phu nhân xinh quá.

    " Thím à", cô nói úp mặt vào bàn tay tránh cho mọi người nhìn thấy khuôn mặt ngượng nghịu mà miẹng vẫn tủm tỉm cười.

     " Thôi, vào sảnh ngồi đi rồi tôi đem đồ uống", anh gỡ tay cô ra khỏi mặt nhìn môi cô mím chặt anh lại ko khỏi mỉm cười:" Em muốn cười thì cười đi"

    Cô nói:" Em ko thèm cười", anh nhướng mày rồi bất ngờ bế cô lên." Á Trấn Khang thả em xuống"

- Đó cười rồi kìa.

    Anh đặt cô xuống salon, mặt anh nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt đen thấp thoáng những nét vui vẻ mang cả bối rối.

     " Em cười được chưa?", Mạch Bảo Lâm ko thèm nhín vào mắt anh nhữ quay đi. Giọng anh bên tai:" Anh sẽ bán em cho diêm vương nếu em ko chịu tạ lỗi"

    Cô nhăn mặt, bán cô cho diêm vương ý là sao đây chứ dù gì Lâm Tổng ý nghĩ cũng thâm độc ko nên làm quá.

   Cô hỏi:" Tạ lỗi là thế nào?", anh chỉ chỉ vào môi mình. Cô ngó xung quanh:" Các người hầu còn cả thím Trần nữa"

     Anh thản nhiên nói:" Anh ko quan tâm", cô cắn cắn môi rồi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 5 giây.

" Chụt"

     Đúng là Bảo Lam của anh dù chỉ 5 giây cũng khiến anh hài lòng. Thím Trần bê khay trà hoa cúc ra:" Trà đây, Bảo Lam yêu quý thích trà ko đường đứng ko?"

    Cô cười giơ ngón cái lên:" Thím là nhất", anh hỏi:" Thím là nhất thì anh là nhì à?"

    Cô cứ nghĩ anh đùa nhưng khi nhìn vào mắt anh cô thấy anh đang rất quyết tâm dành được vị trí số 1 trong lòng cô.

    " Anh là nhất thím là số hai", anh có vẻ vẫn chưa hài lòng vẫn ậm ừ cầm lấy tách trà.

    Thấy cô chỉ nhâm nhi ly trà anh liền chau mày kiếm lại tạo thành một khuôn mặt vừa nghiêm khắc nhưng ko kém phần đẹp trai.

    " Em đã ăn gì chưa?", anh hỏi. Cô cười cười lắc đầu. Anh quay ngay sang thím Trần:" Thím nấu cho cháu một ít đồ ăn"

    Sau khi thím Trần đi vào phòng bếp anh hỏi cô:" Khôi Gia ko nấu ăn cho em à?", cô lắc đầu:" Có rất nhiều món nhưng em ko muốn ăn"

    Anh thở dải lắc lắc đầu:" Đúng là đồ lì", cô cười ôm lấy tay anh thù thầm nhỏ vào tai:" Lì nhưng chung thủy"

     Lâm Trấn Khang bật cười:" Lát nữa em sẽ phải thể hiện lòng chung thủy bằng việc ăn hết đồ ăn"

- Ớ, sao em ăn hết được chứ.

    Anh nhún vai:" Em chung thủy mà",
cô chu môi nhìn anh tức giận. Biết làm nũng rồi kìa.

    Ôm lấy eo cô:" Ko ăn làm sao có sức anh nhớ lắm đó", cô khẽ rùng mình một đợt. Anh đúng là đại biến thái.

     Giọng thím Trần gọi:" Đã coa đồ ăn rồi ạ".

    Bước vào trong bếp, cô khá bất ngờ trước bàn ăn này. Nào là Hải sản, rau củ, thịt cá rồi dang đồ Hàn Quốc, đồ Nhật Bản, món truyền thống.

     Anh khẽ cười:" Em rất chung thủy đấy", cô ngắt một cái vào tay anh.

- Aaaa đau... anh xin lỗi anh xin lỗi aaa.

    Cô thả tay ra để lại vết đỏ trên tay anh. Cho chừa cứ thích trêu chọc cô cơ.

     Anh xoa xoa tay ấn cô ngồi xuống ghế nói một câu đủ để hai người nghe thấy:" Tối này em cẩn thận đấy"

    Anh ngồi vào bàn bắt đầu kéo đĩa sushi cá hồi đến cạnh cô, thím Trần nói:" Ko tôi làm cho cả câu Khang ăn nên câu cũng phải ăn chứ"

      Cô cười liếc mắt lên anh gắp một miếng sushi lên chấm mù tạc xanh lè cả miếng vào rồi quay sang anh.

- Aaa.

     Anh mím chặt môi lại bị cô bóp miệng nhét luôn nó vào. Cay, rát.

     Anh với lấy công nước đá uống vào,Bảo Lam cẩn thận đấy em hại anh đủ đường.

    

     Sau khi ăn xong anh cầm theo công cafe rồi nắm tay cô kéo lên cầu thang, anh nói:" Hôm nay em rất hư đấy"

    Cô cãi:" Ai bảo cứ trêu em đằng nào Diêm Vương chả đến nên sợ gì", anh khẽ nhêch mép ngỏ lời trêu chọc.

    " Diêm Vương đến là sao?", cô nhìn anh:" Là sao anh hiểu rõ nhất chứ". Anh gật đầu:" Anh nói vậy là định ném em cho Khôi Hàn Huỳnh còn em nghĩ gì thế?"

     Má cô ửng lên một mảng đỏ hồng dễ thương, biết cô nghĩ là anh sẽ" ăn" cô nên anh vẫn đưa vẻ mặt chờ đợi câu trả lời ra càng làm cô thêm xấu hổ. Dám làm anh bỏng hết miệng lưỡi à.

     Anh cười:" Đùa xíu thôi, em đoán đúng rồi đấy", cô tức giận xì khói mà ức ko làm gì được chỉ đi vào trong cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro