Chap 65: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Amh đánh lái ra lại ko thấy cô đâu vội xuống xe:" Bảo Lam à, đánh xe xong rồi này", anh đi loanh quanh:" Bảo Lam em nghe anh gọi ko vậy? Bảo Lam"

     Đang đi tìm cô anh chợt đá phải một vật màu đen, mũ của cô. Ko được rồi, cô bị bắt rồi.

      Anh gọi điện thoại cho thím Trần:" Thím, Bảo Lam có ở trong nhà ko thím?", " Ko đâu, cps chuyện gì à? Thím thâyz giọng con lo lắng lắm hay Bảo Lam gặp chuyện rồi?"

   " Cô ây mất tích rồi thím báo chp Nghiễm Nại ngay".

   Anh tắt máy ngồi vào xe lao đi nhanh. Là Phan Vấn Mộc hay Khôi Hàn Huỳnh. Chắc chắn là Phan Vấn Mộc vì hắn ta ẩu đoảng nên mơi slamf rơi mũ của cô"

     Anh lái xe nhanh dò định vị theo điện thoại của cô. Ko có, chế độ máy bay sao?.

******

   Khôi Hàn Huỳnh đi bộ trên con đường nhỏ cùng cô thư ký mới tên Kim Khuyên.

    Kim Khuyên vốn là bạn của Bảo Lam nhưng cũng ko biết cô quen Khôi Hàm Huỳnh.

    Tự nhiên có môt chiếc xe đen dỗ két lại và một nhóm người khoác vai một cô gái đi. Đó ko phải Bảo Lam sao? Khuôn mặt cô đúng vậy.

- Nè mấy người.

   Anh hơi tiến đên liềm bị đấm một cú vào mặt:" Đi tụi mày nhanh lên", Kim Khuyên vọi vã:" Khôi tổng, Khôi tônhr có sao ko ạ? Có bị thương ở đâu ko?"

    Anh mặc kệ cô bạn nói gì lao đến một chiếc taxi kéo tài xế ra lái đi. Kế sau là một chiếc xe đen do chính Trấn Khang lái.

     Một cuộc rượt đuổi bằng xe ô tô khắp con đường nhỏ  phìa bên trái là hồ phía bên phài là cây rậm rạp.

      

      Cô nằm trong xe vốn đã tỉnh nhưng phải làm sao mà thoát được, nhìn hai tên bên phải cô ngồi ngay cạnh cửa nên dễ thoát.

    Hít lấy một hơi thật sâu cô lấy hết can đảm. 1....2.....3

   Cánh cửa mở cô nhảy ra. ngoài ngay bên rừng cây, vừa thấy cô anh quẹo luôn xe lao theo cô.

   Hai tên ngồi cùng cô cuống xe đuoor theo. Aiya cô đi guốc lại còm đi đường rừng sao chạy nhanh bằng bọn chumgsf chứ, bẻ lái anh đâm trúng hai tên kia làm ngã ngửa luôn.

   Chiếc taxi vẫn bám sát nút xe anh mở cửa ra:" Bảo Lam, anh đây lên xe đi... a"

    Cái baton đập manhh vào người hắn, hắn gượng sức rút súng ra lùi về chỗ cô vừa đỡ cô đừng dậy hắn thì thầm:" Em cởi giày ra đi".

     Anh mở cửa xe đúng lúc một phát đạn bay đến nơi cô, nhanh chân anh kịp ôm lấy eo cô mà để phát đạn sượt quá hông áo.

     " Pằng Pằng".

   Tiếng súng điên loạn nổ trong ko gian rừng xanh, cô ko nhận tjycws được vật gì rõ ràng chỉ biết bàn tay anh ôm chặt lấy eo cô quay hết bên này đến bên kia để tránh đạn.

      Khôi Hàn Huỳnh tiến sát đến gần phía cô nói đủ để hai người đối phương nghe thấy:" Bảo Lam luôn phải giữ ở giữa, phía Tây bọn chúng chưa có vòng vây kín nơi đó có thể chạy thoát"

" Đoàng"

     Phát súng bắn thẳng vào bụng Khôi Hàm Huỳnh làm miệng hắn hộc máu đúng lúc người cảu Lâm Thị đến.

    Cô sợ hãi ngồi xuống ngay ben hắn:" mau tỉnh lại cho tôi Khôi Hàn Huỳnh, amh tỉnh lại cho tôi, tối cấm anh nhắm mắt đấy", anh bắt mạch cho hắn:" ko sao? Hắn vẫn sống em cho hắn uống thuốc này làm nhịp tim đập chậm đi thì thời gian kéo dìa sự sống sẽ lâu hơn"

    Cô cầm viên thuốc nhét vào miệng hắn rồi lại thấy bàn tay hắn nắm lấy tay cô:" Bảo Lam anh xin lỗi vì đã giết Hải Âu"

    Anh kéo người hắn dậy dìu lên vai bàn tay phải vẫm giữ chặt hông cô chạy ra khỏi khu rừng.

    
--------

   Hoiâ ngắn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro