Chap 64: Bàn tay bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt cô xuống giường, từng hơi thở nhẹ nhàng giao thoa vào mhau. bên trong cô thật ko còn sợ hãi cũng ko còn e sợ.

Anh vuốt ve gò má cao của cô:" Em muốn xuống địa ngực hay lên thiên đàng để anh chiều", cô cười:" Cả hai được ko?"

Anh cũng nhếch mép nằm xuống cạnh cô:" Em sẽ phải đợi đêna tối mai rồi tối hôm nay anh muốn để em yên bình"

Cô trách móc:" Hôm em có hừng thì anh lại như vậy à", anh ôm lấy cô rồi gác một chân lên cô:" Đừng nói nhiều mau ngủ đi ngay mai đi lựa đồ cưới với anh"

- Hả? Đã xem ngày đâu mà lựa.

- Amh xem rồi 30 tháng 9 này là ngày đẹp đó.

( Ngày phát sóng Hoa Hậu Hoàn Vũ tập 1)

Cô thở dài:" Vâng"

***********

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy rất sớm để anh ngủ cô đứng dậy đi lựa quần áo. Cô quyết định mặc một chiếc váy màu xanh đơn giản đeo thêm thắt lưng hình vỏ sò, đôi san-dan cao gót màu đen rồi mũ đội cũng đen luôn.

( Media☝☝☝)

Đang loay hoay cài tahtws lứng thù cô cảm nhận thất một bàn tay vén tó cô lên buộc xuống mái rồi ôm lấy ep cô:" Thiếu em sao anh ngủ được chứ

Cô cười với tay lấy bộ đồ xếp sẵn ra cho anh, áo sơ mi vải bò và quần jean. Cô bắt anh mặc với một phong cách hoàn toàn khác.

" Vì em anh mới mặc đó.", cô cười:" Anh mặc sẽ rất đẹp mà mau vào thử đi", anh thở dài đi vào phòng tắm.

     Nghe tuêngs cửa mở cô ngẩng đầu lên. Ánh mát điêu đứng nhìn chăm chăm vào anh. Hai cánh tay rắn chắc lộ ra và chiếc quần jean làm amh thêm trẻ trung.

- Ôi anh đẹp trai quá.

    Cô thốt lên, anh gãu gãi đầu:" Thấy noa cứ kỳ kỳ sao ấy, cho amh tahy lại đồ đi", cô cương quyết lắc đầu kéo tay anh ra ngoài:" Đi thôi"

     Lâm Trấn Khang thở một hơi còn dài hơn thở dài rồi đi ra ngoài. Các hầu nữ  ko khỏi njinf anh ngạc nhiên, Lâm Tổng bình thường chỉ sơ mi trắng hoặc sơ mi đen quầm âu nam tính chứ đâu có trẻ tring năng động như vậy.

     Đi xuống tầng Thím Trần cũng tấm tắc:" Đúng là có Bảo Lam nên cháu thay đổi quá đấy Trấn Khang à", anh càu nhàu:" Cô ấy bắt cháu mặc vậy"

   Cô lầm này lại kéo ghế cho amh ngồi:" Dĩ nhiên phải mặc vậy mới đẹp", cô cười kéo luôn bát cơm trộn phô mai thịt xông khói đến cạnh.

( Sao mỗi lần tôi viết đến đoạn đồ ăn lại đều là buổi tối vậy??? Đói)

     Xúc ăn rất ngon miệng cho đến lúc no căng cả bụng quay ra vẫn thấy anh ngồi im nhìn cô ăn. Mạch Bảo Lam đặt luôn đĩa cơm giăm bông thịt gà ra trước mặt anh:" Ăn đi"

    Anh gật đầu cầm lấy thùa đưa cho cô:" Anh còn là trẻ con nên cầm đút", Vô bts ý anh là mặc bộ đồ này trông quá trẻ con nên phảo lười ăn và nũng nịu. Cô gật đầu xúc một thùa cơm thật lớn rồi đưa đến cạnh anh:" máy bay nà"

     Anh bật cười lại bị đút nguyên thùa cơm to đừng vào miệng, Bảo Lam em được lắm.

     Khó khăn nhai nuốt anh giụt lất thìa rồi tự ăn sau đó đứng dậy:" Chào thím con đưa vợ đi lựa đồ cưới" thím gật đầu cười:" Hai vợ chồng đi vui vẻ"

     Đi ra ngoài anh để cô đứng đợi ở cổng rồi chạy vào trong lấy xe.

    Cô cười, anh đúng là chỉ có thể biết trêu ghẹo cô thôi mà. Đột nhiên một bàn tay đánh mạnh vào gáy cô làm cô ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro