Chap 63: Lời cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đến giờ ăm trưa cô đã hoàm thành xong 3 bức vẽ nữa. Mạch Bảo Lam duỗi vai:" Có căng tin ko anh?", anh nhăn mặt:" Đi ra ngoài anq chứ sao lại ăn căng tin"

   Anh nắm tay cô đi ra ngoài, vừa đi xuống tầng cô lại nghe thấy mấy tiếng xì xào làm tức chết đi được. Cảm thấy bàn tay cô siết chặt hơn anh kéo cô đi lên phía bục gõ gõ vào mích cho mọi người chú ý.

    Lâm Trấn Khang ôm lấy vai cô:" Chắc mọi người thắc mắc rằng đây là ai? Và vào Lâm Thị làm gì đúng chứ?"

    Mọi người gật gật đầu nhất là các cô nhân viên nữ, anh nói:" Đây là nhà thiết kế cho dự án với nhà đầu tư nước ngoài của chúng ta", những tiếng thì thầm lại vang lên.

- Và là vợ sắp cưới của tôi.

     Mọi người im bặt nhìn anh ngạc nhiên kể cả cô. Anh tự nhận chết mà sao vẫn khăng khăng một mực vậy.

     Anh dắt cô xuống rồi sau đó đi ra ngoài:" Anh đó nha đừng nói em là vợ sắp cưới của anh nữa", anh nhún vai :" Nó là thế thì phải là thế thôi chứ sao, em phải là vợ của anh nếu ko anh sẽ bagws em ế luôn"

    Anh với cô đi bộ ra khỏi cổng công ty lâu lắm rồi mới vui vẻ như vậy. Anh hỏi:" Em muốn ăn gì?", cô nói vì đã định sẵn trong đầu:" Thời tiết mát mẻ vậy đi ăn Yakitori đi"

   

      Anh nói:" Ăn đồ nướng ko tốt cho sức khỏe đâu", cô phẩy tay:" Em trả tiền mà". Anh cười:" Ko phải là anh tiếc tiền mà anh sợ ko tốt cho em"

- Một bữa thôi mà.

- Tối về Lâm Gia sẽ tổ chức tiệc Yakitori cho em luôn chứ ăn ngoài đồ ăn ko đảm bảo an toàn.

    Cô vâng dạ rồi nói:" Vậy đi ăn  đồ truyền thống", anh gật đầu:" Cũng được gần đây có quán đồ truyền thống ngon lắm"

     Mạch Bảo Lam ngoan ngoãm nghe lời anh.

   

     Đến nơi, một nhà hàng có tên:" Gia Truyền Món Trung", đi vào trong anh vẫn lịch sự kéo ghế cho cô nhổi rồi cầm thực đơn lên:" Dim Sum cho nhều há cảo, bánh bao hấp thịt bò viên, cháo đậu xanh,hai tô mỳ, vắn thắn cho ba đĩa "

     Cô cũng thán phục anh ghê, biết chô thích ăn há cảo và vằn thắn nên gọi nhìu cho cô đúng là chồng yêu của cô mà.

( Đó bà cũng gọi ổng là chồng còn gì)

    Cô mở nắp Dim Sum há cảo ra rồi gắp lên cho ra đĩa rưới xì dầu. Thấy anh ngồi nhìn cô liền đưa sang anh:" Há miệng nè"

- Aaaa... ầm.

   Anh cười xoa xoa đầu cô rồi lấy đũa gắp vằn thắn lên đưa đến miệng cô. Cô ngậm lấy miệng vắn thắn rồi lại chú tâm sang vủecj cyar minh nhưng cunhx kéo tô mỳ sang phía anh:" Anh ăn đi còm bánh bao nữa đó".

    Anh gật đầu rồi ăn nhưng vẫn rất quan tâm đến cô, biết cô ăn luôn cầm nước cũng tự mình đứng dậy lấy nước cho cô uống.

    Ăn xong là hai người lại quay lại công ty mãi đến tối mới lên xe đi về nhà.

   Cô duỗi vai:" Hôm.nay vui quá anh ha", anh gật đầu:" Có em thi ngày nào anh cũng vui", cô khẽ cười:" Vậy tối nay tổ chức tiệc Yakitori à anh?"

- Ừ, chiều em mà.

     Về đến nhà anh nói với thím Trần:" Thím ơi chuẩn bị trên sân thượng hộ cháu Yakitori nha thím"

- Ờ, lại làm tiệc à?

- vâng ạ.

   Anh vui vẻ đi cùng cô lên tầng rồi vươn vai:" Tắm rửa đi rồi lên tầng ăn". Cô mở tủ lựa một chiếc đâm ISY nhẹ nhàng màu vàng.

(  hìnhTrên media nhé)

    
    Anh giơ lên trong tay một mảnh vải tam giác nhỏ màu đen làm cô xấu hổ:" Em đâu nhờ anh lựa đồ lót hộ đâu"

     Anh nhún vai rồi ngồi xuống giường nhìn theo bóng lưng cô đi vào phòng tắm, cô nói:" Cấm anh nhìn trộm", anh đáp:" Đằng nào anh chả nhìn hết rồi"

   Cô đomgs cửa lại, ngâm mình trong làm nước ấm cô mỉm cười nghĩ đến lúc anh và cô vui vẻ ăn thịt xiên nha, rồi là mùi vị của rượu vang đỏ, ko gian vừa vui vẻ lại vừa ngọt ngào.

    Cô thay đồ thật nhanh ngó qua gương cố tình để xõa mái tóc ra rồi mở cửa.

" Họp khẩn cấp à? Rồi rồi tôi tới liền".

    9 từ lọt vào tại cô làm cô lại chũng lòng xuống:" Anh đi họp à?", cô hơi chán nản đi đến cạnh anh. Lâm Trấn Khang nói:" Là họp quan trong anh ko thể bỏ được, cho amh xin lỗi nha anh sẽ cố gắng về thật sớm"

    Cô cố nặn ra một nụ cười:" Ko sao mà, anh đi đi nhưng tối nhớ phải về đó thiếu anh em ko ngủ được", anh gật đầu hôn lên trán cô:" anh sẽ về sớm thôi"

     Cô một mình bước lên sân thượng  đôi mắt buồn rầu mở cửa. Thím Trần đang nướng đồ ăn nhìn thấy cô liền hỏi:" Trấn Khang đâu rồi?"

- Anh ấy có việc gấp nên phải đi ngay ạ.

    Thím lắc đầu:" Đừng buồn nhé chắc là chuyện của nhóm nó ấy mà", ý thím là Ngũ đế thiếu.

     Cô ngồi xuống xích đu nhận xiên gà với hành hoa từ tay thím rồi ăn nhấm nháp ly rượu vang đỏ nồng đậm, vẫn thiếu.

    Thiếu hơi ấm từ anh.

   Thím Trần đặt xiên nướng xuống:" Còn xiên thím để ở khay cháu ăn nữa thì ra nướng nhé thím đi giặt quần áo."

- Vâng ạ, thím cứ đi đi cháu ngồi lát rồ cũng xuống mà.

Thím trần cười rồi đi xuống, cô đặt bộp ly rượu xuống:" Trấn Khang anh là tên đáng ghét... sao em lại nhớ anh em phải giận anh mới đúng"

    Uống ừng ực ly rượu cô thấy cái gì cứng cứng. Lấy ra.

     Một chiếc nhẫn mạ vàng đính kim cương thành hình bông hoa nhỏ nhắn rất đẹp.

     " Em mở cửa cho anh là chấp nhận lời cầu hôn còn mếu ko mở là em từ chối anh sẽ đếm từ 1 đến 10 nha"

      Giọng anh phát ra từ sau cánh cửa, cô chạy đến.

- 1....4...8...

    Anh hơi dừng lại rồi đến 9 cánh cửa mở ra, anh trong chiếc áo sơ mi đen vuốt tóc điển trai bước vào hôn lấy môi cô. Nụ hôn nồng thắm, cô cảm nhận được môi anh đang cười.

   Cười tươi rạng ngời. Điều này làm cô cũng cười theo.

     Anh đóng cửa lại hỏi:" Em có hạnh phúc khi được lấy anh ko?", cô cười:" Đương nhiên rồi rất hạnh phúc là đằng khác"

      " Vậy để anh đeo nhẫm cho em" cô đưa tay ra để ạn đeo nhẫn vào rồi ôm chặt lấy anh hét to:" EM MÃI MÃI YÊU ANH LÂM TRẤN KHANG". Pháo hoa được bắn lên trên trời, anh thì thầm vào tai cô:" Anh cũng mãi mãi yêu mình em Mạch Bảo Lam"

   

--------------

1234 từ. Chi Dân ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro