Chap 66: Chỉ chồng mới hiểu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Bảo Lam lo lắng đứng ngồi kol yên trước phòng mổ:" A", anh đang ngồi trên ghế thấy cô kêu lên liên ngoảnh mặt sang.

Đôi chân cô vù bở guốc ra chạy mà bây giờ vây cả máu, anh dứng dậy bế cô lên đi đến phòng sơ cứu. Cúi người xuống, nửa ngồi nửa quỳ anh mở hộp sơ cứu ra sát trùng qua cho cô:" Em bị vậy mà ko thấy đau hả?".

    Cô cố gượng cười:" Ko đau lắm đâu mà", anh bật ra một tiếng ho khan :" Cho dù em nói dối được cả thế giới em vẫn ko thể nói dối được anh". Cô lắc đầu cãi:" Em ko đau thật mà .... á".

   Anh vừa đặt chân Mạch Bảo Lam xuống đất cô liền kêu lên đau đớn nên cô đành thôi ko cãi nữa. Cô hỏi:" Khôi Hàm Huỳnh sẽ ko sao chứ anh?", anh im lặng ko gian bỗng thật yên tĩnh. Đặt chân cô lên đùi mình anh cúi đầu hôn lên chân cô:" Em đừng nghĩ đến người đàn ông khác"

      " Nè anh đang buồn đó hả? Em đâu có nói là em yêu hay thích hắn đâu mà chỉ là lo cgo hắn thôi đằng nào hắn cũng cứu em".

      Anh gật đầ ngồi lên giường cùng cô ghé sát tai cô thì thầm:" Nhưng anh vẫn ko thích khi nhìn thấy em lo lắng cho người khác", cô quay sang đối diên với khuôn mặt anh:" Em cunhx sắp cưới anh rồi mà anh đâu phải lo"

- Đến lúc đó em mà dám lo lắng cho ngườ đàn ông khác thù anh sẽ nhốt em vào lồng luôn.

    Anh ấn môi anh vào môi cô, nụ hôn ngọt ngào giao thoa từ sự yêu thương lẫn lo lắng.

    Anh mỉm cười nhẹ:" Anh cho em nốt lần này thôi đấy, nói cho cùng hắn cunhx có công cứu vợ yêu của anh", cô vừa định đặt chân xuống đất liền bị anh chặn lại:" Có dép bệnh viện kìa"

     Nhanh chóng lấy dép đi cho cô anh và cô lại trở về trước cửa phòng mổ đúng lúc bác sĩ vừa đi ra:" Bệnh nhân đã bình phục chỉ cần đợi tỉnh dậy".

    Anh gật đầu hỏi:" Bao nhiêu?", bác sĩ lắc đầu:" Tôi... tôi ko thể nhận của Lâm Tổng được nếu là cô gái này..."

   Nhận thấy ánh mắt ác quỷ của anh sắp hiện lên ông bác sĩ liền dừng ngay câu nói của mình lại chạy đi, cô nói:" Đúng là người có quyền mà ai cũng sợ"

- Nếu em là Lâm phu nhân có lẽ em sẽ được kính trọng đấy.

    Cô biết ý anh là mau mau gả cho anh rồi anh sẽ chiều hết mức mà. Cô búng vào trán anh:" Thoát khỏi thế giớ ảo tưởng của anh đi qua phòng Khôi Hàm Huỳnh xem sao"

    Anh lải nhải:" Lúc nào cũng Khôi Hàm Huỳnh", cô cười:" Đâu có đâu em chỉ lúc mào cũng chồng yêu của em.thôi". Anh ko nhịn được mà cong môi lên.

      Đi đến phòng bệnh tự nhiên cô kéo anh áp sát vào người mình rồi hôn vào môi anh. Lát sau cô thả tay ra xoa cằm:" Lạ thật"

    " Lạ chuyện gì vậy?", cô kéo tay anh đi:" Để sau thăm hắn cũng được giờ về đi em đói lắm rồi". Anh gật đầu:" Vậy về ăn Canh chân gà hàn quốc"

   Cô cười:" Chỉ chồng mới hiểu em"

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro