Chap 69: Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa biệt thự Từ Gia mở ra, một cặp nam nữ bước vào.

Lâm Trấn Khang mặc một chiéc quần âu đen phẳng phiu, đôi giày da đánh bóng, thắt lưng bằng vàng khắc hình con báo, áo sơ mi trắng, áo khoác nhung hơi nghiêng về màu xanh đậm và ca la vát gấp lại rất quyền lực và nhung lụa.

Sánh vai cùng anh là Mạch Bảo Lam trong chiếc đầm đuôi cá cũng màu xanh đậm thiết kế đơn giản của hãng Landybridal , chiếc giày cao gót đen cao tận 15 phân, bóp màu be đính gien, mái tóc búi chặt đeo thêm chiếc bờm cùng khuôn mặt được tô màu son đỏ làm cô trở nên sang trọng, quyến rũ và coa gì đó kiêu kì.

( Váy trên media)

Từ Hắc Khải bước ra bên cạnh cũng đi cùng một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy hồng nhẹ nhàng dễ thương:" Đây có phảo là cô gái ở bữa tiệc vài tuần trước ko?"

Anh gật đầu:" Hôn thê của tớ Mạch Bảo Lam", cô cúi đầu:" Xin chào Từ Tổng", Từ Hắc Khải gật đầu quay sang cô gái bên cạnh.

-  Người tôi đang theo đuổi.

Ậm ừ một lúc cũng nói ra được năm từ cuối cô thấy cô gái bên cạnh hơi đỏ mặt cúi xuống.

Đi đến bàn của Ngũ Đế Thiếu, bàn làm hoàn toàn bằng gỗ trầm hương và đính nhọc trai đen tạo nên vẻ đơn điệu.

   Anh kéo ghế cho cô ngồi, bẻn cạnh cô là một cô gái có màu tóc đỏ, khoác trên người một bọ cánh màu đen với đường cúp ngực sâu, chiếc váy xẻ đùi để lộ đôi chân thon

    Anh thì thầm:" Đó là Hảo Tiểu Vi, bên cạnh là Thẩm Mặc Khanh, chàng trai đi một mình là Quân Lâm Thứ"

    Thời điểm này tác giả nói luôn là cái lýc Quân Lâm Thứ bỏ Cát Cát, trong đôi mắt thật u buồn.

     Từ Hắc Khải cúp máy điện thoại:" Lạc Thần Phong bận việc với người yêu", anh nói:" Chắc bận xêos giường chiếu"

     Mọi người khẽ cười, anh giới thiẹu cô với mọi người, ai cũng mgacj nhỉne khi thấy anh lết hôn với cô.

    Cô lại cảm thấy có rất nhiều tổng tài rất dễ chịu, đến lúc ăn là tiệc tự chọn nên phải đứng dậy lấy. Anh thấy cô định đi loanh quanh nơi mấy món nhạt chỉ cho bề dưới thì kéo cô đi nhanh sang nơi của Ngũ Đế Thiếu, toàn cao lương mỹ vị nha, hảo chịu chịu.

    Cô gắp một miếng thịt cừu để vào dĩa rồi đi theo anh đến nơi có sa lat, có cả sa lát rắc vàng nữa nha nên tất nhiên cô chịn món đó, thêm cả kem bơ nữa thơm phức.

     Anh  cũng lựa theo cô thôi nhung trừ món kem là anh ko chọn thay vào bằng bánh mỳ chiên phô mai.

    Lúc ra thì có lẽ các bàn dọn thành hai người ngồi hết rồi nên anh ngồi xuống ngay chiếc bàn gần lò sưởi, ngồi xuống cô nói:" Từ Gia coa vẻ hơi âm u", anh cười:" Sát thủ đấy sau Thẩm Mặc Khanh thôi, chém giết là thú vui của hai ngươig họ", cô giật mình, sao anh có thể bình thản mà nói như vậy chứ. Thấy được nét mặt của cô anh cươig:" Ko có sao đâu họ rất tốt mà em cũng thấy vậy đúng chứ hả?", cô gật đầu rồi tập trưng truovws vào món kem bằng bơ đang chảy dần vị của bơ xay ra rất ngon.

   Đến lúc khiêu vũ anh và cô vẫn ngồi đó vì anh biết cô ko ưa mấy chuyện sôi động. Thấy anh thích thú nhìn mọi người khiêu vũ cô ngẫm nghũ một lúc rồi đúng dậy kéo anh theo.

Ra đến giữa sàn nhảy cô nói:" Ko khiêu vũ thì thôi về chỗ nhá", anh cười ôm lấy em cô rồi bắt đầu nhrj nhàng đưa người, đôi lúc có đoạn anh ngửa cô ra bấy chợt làm cô giật mình.

- Năng khiếu khiêu vũ của em con yếu lắm.

   Mạch Bảo Lam nói:" Năng khiếu có phải bẩm sinh mà có đâu", anh cười gật đầu cúi xuống hôn lên cổ cô:" Em xem anh chiều em hết mức rồi mà em ko cưới anh thì anh sẽ thất vọng lắm đấy nhá", lời nói có chút bôbg dùa nhưng thật thà làm cô xao xuyến.

- Anh cho em thiết kế riêng váy cưới nhé, hau cái phụ đi mua thôi.

   Anh nói:" Thiết kế luôn cho anh đi".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro