Chap 68:( ko có tên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Bảo Lam đã tỉnh dậy sau một đêm giông bão cùng anh, hơi thở của hai người đều đều hòa quyện lại với nhau.

   Cô khẽ xoay người:'' A đau", cô qjeen mất tối quá nói thế nào nịnh ra sao anh cũng ko chịu đổi tư thế muốn làm khổ cô mà.

   Cự long vẫm được hoa huyệt của cô ôm ấp làm cho cơ thể cô nhức nhối:" Trấn Khang à, dạy ngay cho em", giọng anh ậm ừ:" Hả, cái gì?"

- Á... đừng cử động.

    Anh cười rụi mắt đưa mũi hít lấy mùi hương cơ thể cô:" Anh sẽ rút ra mà nhưng em phải nghe đêm hôm qua là đêm anh ngủ ngon giấc mhaats khi được em chăm sóc tận tình đấy Bảo Lam à".

   Cô đánh nhẹ vào vai anh:" Rút ra ngay, em đau lắm", anh liền nghe lời cô đưa vật đã được âu yếm cả đêm ra ngoài. Nhó xuống minrgj nhỏ của cô anh cười:" Của em ko khít nữa đâu".

    Thấy mặt cô đỏ ửng anh cười bế ngay cô dậy đi vào phòng tắm:" Aiya, ngủ gì mà đến 12 giờ vậy nè sắp muộn rồi đó"

   Anh mau chón lấy quần áo rồi đóng cửa phòng tắm lại, cô ko biết chuyện gì mà làm anh hối đến vậy nên cứ im lặng.

     Mặc xong quần áo vào anh xem đồng hồ thở phào:" May quá còn kịp giờ", cô hỏi:" Có chuyện gì vậy anh?".

   Lâm Trấn Khang cười:" Anh làm hơi quá nhỉ? Là tiệc rượu của Từ Gia, anh có kể cho em về Ngũ Đế Thiếu rồi phải ko?", cô gật đầu rồi chài lại tóc sau đó đi ra ngoài cùng anh.

   Chiếc xe đen lái trên con đường với vận tốc 70 km/ một giờ, anh thong thả lái xe đến một cửa tiệm lớn của một nam stylist nổi tiếng người Philipin tên là Shane.

     Cô đi xuống cùng anh vào trong của tiệm. Anh chàng Shane này cô từng thấy anh ta được lên báo nhờ cách phối đồ đơn gỉN nhưng lan tỏa được thần thái mà vị khách mong muốn.

     Anh ta có mái tóc vàng vuốt lên, mặc một chiếc áo sơ mi trắng chấm đem, đeo thắt lưng vàng, quần thun đen, áo khoác bò đính đầy gai và đeo một bên khuyên tai nhỏ.

     Bên cạnh là một cô gái có đôi mắt xanh lơ, mái tóc nâu buộc chóm khoác duy nhất một chiếc váy bó sát người màu đen.

- Chào Lâm Tổng, lâu quá rồi ko gặp.

    Anh cười đưa tay sang phía Mạch Bảo Lam:" Đây là hôn thê của tôi Mạch Bảo Lam", Shane có vẻ ko tin nổi nhưng cũng cười quay sang cô gáu bên cạnh:" Sheila Mae bạn gái tôi thưa Lâm Tổng"

    Anh gật đầu:" Cho tôi một bộ nào lịch sự nhưng vẫn rất thu hút", cô hơi liếc mắt sang anh khi mghe thâhs từ thu hút.

   " Ko có, ý anh là thu hút kiểu..."

   Cô kjoanh tay:" Kiểu thu hút đàn ông á hả?", anh tức giận ẩn nhẹ trán cô:" Nghĩ linh tinh, nói với cậu ấy rồi cậy ấy sẽ chuẩn bị cho."

- Bí ần, cao quý và thu hút.

    Cô nhấn mạnh từ thu hút quay sang anh với ánh nhìn tựa như câu hỏi- Thu hút kiểu thu hút đàn ông đấy- Cô muốn làm anh tức chết sao?

    Đi theo Sheila Mae vào phòng tráng điểm để lại anh một mình với Shane đang lựa vest cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro