Chap 70: Đám cưới (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tối đến, khi màn đêm nhẹ nhàng yểu điệu châm lên những nhọn nến sao ngọt ngào thì anh và cô đã sửa soạn xong hết tất cả.

    Hai người đâu coa được nhìn thấy nhay đâu từ lúc đi vào cô bị bịt mắt để vào phòng trang điểm ấy chứ.

     Chăm chú ngắm mình trong gương, bị Shane và bạn gái hạnh hạ nãy giờ. Mái tóc búi lên để vài sợi lưa thưa, cài hoa xung quanh, lối trang điểm nhẹ nhàng với tông màu son pink và má ửng hôbgf trông cô nhẹ nhàng, thanh thoát và tự nhiên hơn.

   Chiếc váy cưới cô tự thiết kế có họa tiết thêu về hoa, trong vào cũng hợp với vẻ ngoài của cô, cả đôi giày cao gót đúng là được anh tặng được làm bằng pha lê hẳn hoi.

( Nghe giống giống cô bé nhọ nhem)

    Cô cũng tự tay thiết kế vest cho anh nên cô đã tưởng tượng ra anh như thế nào rồi chỉ sợ Shena sẽ làm cho anh khác với ý nghĩ của cô.

   Cẩm đóa hoa thược dược đủ màu xinh xắn trên tay cô mỉm cười, cô sắp ko còn là Mạch Bảo Lam ngày nào tự do mà sẽ là một người vợ luôn sẵn sàng ở bên chồng để sẽ chia nỗi buồn, niềm vui.

     Cô thích nhất trên đời là hoa thược dược, trong lễ cưới nói chung nó mang ý nghĩa về sự trường tồn mãi mãi của tình yêu.

" Cốc cốc", cánh cửa mở ra cô cười vui vẻ khi nhìn thấy Khôi Hàn Huỳnh, hắn mặc một bộ vét xám rất lịch lãm và sang trọng. Cười hắn nói:" Lâm phu nhân đẹp quá".

    Cô cười đi đến cạnh hắn:" Sao anh vào được đây?", hắn gãu đầu:" Thù chỉ là trồn vào để cảnh báo thôi", cô nhíu mày.

- Sao?

   Hắn cầm quả táo cạnh bàn ăn rồi nói:" Trấn Khang rất đẹo đấy chẩn bị tinh thần ko ngã ngửa.", cô cười đi đến cạnh hắn đưa tay ra:" Làm bạn chứ?", hắn cười ngoắc tay với cô.

   Mạch Bảo Lam thấy đây là một sự đúng đắn, và cô cũng cảm nhận được được Mạch Hải Âu nơi nào đang mỉm cười, nơi nào đang vỗ tay cho cô.

    Hắn đi ra ngoài để cô ở lại, cô sẽ phải nước ra một mình, ko có ba bên cạnh cũng ko có ánh nhìn âu yếm của mẹ nhưng cô vẫn phải tươi vui lên.

   Ba mẹ à, con sắp thành vợ rồi, con được cưới người con yẻu và anh ấy cũng rất yêu con, anh ấy sẽ bảo vệ con trọn đời ba mẹ yên tâm nhé ở một nơi nào đó con tin ba mẹ đáng chúc phúc cho bọn con có một cuốc sống tốt đẹp, yên bình còn bây giờ con phảo đi đây.

   Cô bước ra khỏi cánh cửa lập tức có một cô gái vẻ ngoài dễ thương đi theo cô cầm nhưng cánh hoa tung lên. .

    Trên con đường rải sỏi trắng cô kiều diễm, khoan thai bước đi. Nét mặt tự nhiên bộ váy trong sáng dịu dàng làm cô được lòng mọi ngươig đứng trong lễ cưới.

   Cảm giác này vui sướng biết bao.

    Lâm Trấn Khang đứng trên bục, anh nam tính, hoàn mỹ trong bôk vét được cô tự may bằng tay, mái tóc đen vuốt lên cùng nụ cười hạnh phúc trên bạc môi.

    Ánh mắt hai người chạm vào mhau, có cảm xúc ngạu ngùng, có cảm xúc vui tươi, có cả xấu hổ nữa. Diều đó cũng làm cô bỗng chốc mỉm cười.

   Cô thấy Khôi Hàn Huỳnh bên cạnh Kim Khuyên, cô thấy các người bạn của anh vui vẻ bên người họ yêu, cô thấy cả các người nhà họ Mạch, các người nhà họ Lâm về đông đủ.

   Rồi cô thấy chàng phù rể hơi ốm nhưng khuôn mặt khá giống cô cũng mái tóc bò liếm đáng yêu.

   Bước lên bục, qua lớp voan trắng mỏng manh cô thấy gương mặt anh căng tràn hạnh phúc, tự nhiên lúc này khóe mắt cô cay cay, hạnh phúc cũng phải khóc sao?

   Lúc này ko phải là lúc để khóc Balr Lam, mày đang đứng trước anh, trước người hứa sẽ yêu thương mình trọn đời.

   " Tôi Lâm Trấn Khang, nguyện yêu Mạch Bảo Lam trọn vẹn, luôn chung thủy, luôn bảo vệ cô ấy dù cho giàu có, khỏe mạnh hay phải trải qua nhiều sóng gió cuộc đời"

   Cô nấc nghẹn một cái rồi lấy lại giọng nói:" Tôi Mạch Bảo Lam, nguỵen yêu Lâm Trấn Khang trọn đời, luôn trân thành, luôn ở bên anh ấy dù nghèo nàn, ốm yếu hay phải trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời".
  
     Khoảnh khắc này cô nhận ra cô yêu anh thật nhiều, yêu đến vô tận. Ngay từ cái nhìn khi cô mằm ở bệnh viên, từ lúc anh đi công tác, từ lầm cô bot anh chạy mà bị tông xe rồi là Phan Vấn Mộc trả thù cô, từ lúc bắt đầ chưa một giây nào cô ngừng yêu anh, chưa có một giây nào cả.

- Tôi đồng ý lấy Mạch Bảo Lam làm vợ mình.

- Tôi đồng ý lấy Lâm Trấn Khang làm chồng mình.

   Anh nắm lấy bàn tay cô đeo chiếc nhẫn vàng vào, rồi đến khi cô cảm nhận được bàn tay anh ấm áp chạm vào tay cô cô cũng đeo nhẫn cho anh.

    Vén voan ra anh cười khi nhìn thấy khuôn mặt cô,ỹ mữ của anh em rốt cuộc cũng thuộc về anh cả phần đời con lại hay nói cách khác là... người bạn đời.

   Ôm lấy eo cô Lâm Trấn Khang kéo eo cô lại hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào. Mọi người vỗ tay ào ào. cánh hoa tung lên cô ước ko gian thơ mộng này dừng lại một nhịp để cô tận hưởng đôi môi ấm nóng của anh, cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong long.

   Nươc mắt hạnh phúc cuối cũng cũng xuất hiện, anh nhẹ nhàng lấy tay quệt đi nước mắt của cô nói:" Hạnh phúc với amh thì ko được khóc, cũng làm là rưng rưng thôi".

   Cô cười:" Vâng vợ nhớ rồi".

    Đến lúc ăn, cô và anh đi khắp các bàn, gặp mọi người nói chuyện và chào hỏi. Nhiề lời chúc từ mọi người:

Khôi Hàn Huỳnh nói:" Nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt nhé"

Kim Khuyên vui vẻ ôm cô:" Bạn ơi, hạnh phúc cả đời nhé".

   Lâm Chương Đình cười:" Cuối cùng cũng có đứa con dâu tuỵet vời".

   Thím Trần hôm nay mặc môtk bộ trang phục lông rất đẹp, thím khóc ôm hai người:" Chúc hai đứa hạnh phúc, ôi thím thật vui thay hai đứa đấy"

   Bốn người bạn thân gửi đến nhưng lời chúc tốt đẹp cho anh, họ là những tổng tài tốt nhất cô từng biết.

   Cuối cùng là cặp đôi phù dâu, phù rể. Anh e hèm giọng:" Đếm anh giới thiệu rồi".

   Anh nhìn vào cậu con trai mảnh khảnh khá giống cô:" Đây là... Mạch Hải Âu".

     Khuôn mặt cô khựng lại, Mạch Hải Âu sao? Là tên em trai cô mà sao lại thế. Bình tĩnh nào chắc chỉ là trùng tên thôi.

- Là em trai em đấy Bảo Lam.

   Cô ko biết nói gì khi cậu con trai đó ôm lấy mình. Nụ cười rạng rỡ cô ôm chặt lấy cậu ta:" Hải Âu, biết chị nhớ em đến thế nào ko?", cậu cười:" Em cũng nhớ chị mà''

    Cậu quay sang cô gái phù dâu ban nãy:" Tô Nhật Anh bạn gái em", cô cười vui vẻ bắt tay:" Chào em Nhật Anh".

   

    Sau lễ cưới cô ngôi lên xe với anh chuẩn bị về Lâm Gia, cô nói:" Cuộc đời em thật tuyệt vời anh nhỉ?", anh cười:" Anh nghĩ nó sẽ thành phim kinh điển đấy"

- Dì nhiên tổng tài kiêm bác sĩ ạ.

---------- End----------
1356 từ, thấy au khủng chưa?
  
Au rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tuy truyện ít vote chủ nhiều view thì au cũng biết rằng au vẫn coa nhiều người đọc nhiều người tjichs truỵen của au. Cảm ơn vì đồng hành cũng au cho dù truteenj coa dở hoặc hay, cjo dù truyện có vui hoặc buồn cảm ơn rất nhiều.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro