Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã sáu tháng trời kể từ lúc cô mang thai điều đó đồng nghĩa là anh phải ăn chay. Mạch Bảo Lam ngày nào vui vẻ cười đùa, trêu chọc anh bây gioâf trở thành một bà già khó tính hễ ko ưa chuyện gì là quát lên, rồi nhiều khi anh trêu chọc xíu đã bị cô ngắt cho tím tay.

    Ngồi trên giường chăm chú gõ một bản thảo về bộ thiết kế cô mới ra cũng thật sự căng thẳng, cô ngồi ngay bên cạnh sát khí đằng đằng nếu anh chỉ cần viết sai một lỗi chính tả nhỏ thôi là một cái ngắt dành tặng riêng cho anh.

- A... đau chồng có đánh sai đâu.

   Cô nói:" Chồng ko bấm sai chỉ tắt tệp đi thôi.", Lâm Trấn Khanh nhìn lại vào máy tính, đúng là anh tắt tếp đi luôn rồi. Anh gãi đầu cười:" Lỗi của chồng, chồng xin lỗi vợ". Anh nhấn lại vào bản tệp tựa" Trang Phục Black", có lẽ quá ẩu nên anh cũng ấn luôn sang tệp khác.

    Mạch Bảo Lam tròn mắt nhìn cái tệp vừa mới mở, đặt tên con ý nghĩa đẹp. Cô cho dù khó tính đếm đâu cũng quay sang anh cười:" Anh muốn có con đến vậy sao?", anh cười để cái mày tính sang một bên rồi ôm lấy cô:" Em mau mau sinh con đi anh ko nhịn được nữa rồi, sáu tháng ăn chay em biết ko?".

   Làm bộ khóc lóc khiến cô muốn giận cũng ko giận nổi, tổng tài lừng danh đó giờ nhìn chắc ko ai nghĩ là anh.

    Cô hỏi:" Vậy anh thích con chúng ta tên là gì?", anh thì thầm vào tai:" Tử Di, loài hoa đó rất đẹp", cô cười:" Em tưởng anh thích quý tử cơ".

- Siêu âm mấy lần rồi có mong cũng ko được nhưng mà con nào cũng là con chỉ cần đời này có Bảo Lam bên cạnh.

    Cô đỏ mặt khẽ mỉm cười, quá sến luôn. Anh kê gối cho cô nằm xuống:" Bây giờ mình ngủ nha", đừng tươnhr cô quên chuyện bản thảo nhưng cũng bắt anh làm việc hơi quá sức rồi nên thôi.

   Cô nằm quay đầu sang phía anh:" Nè nếu em sinh song em ko còn đẹp nữa thù anh còn yêu em ko", anh cười ôm lấy cô:" Vợ ơi, vợ ơi anh yêu vợ nhất trên đời"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro