CHỒNG CÂM (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối mùa xuân, Nam Thành thường xuyên có mưa lớn.

Biệt thự ở ngoại ô ít người ghé thăm. Những vũng bùn do mưa bị vài đôi chân đi giày da dẫm lên bắn tung tóe. Nước bùn rơi vào quần và chân Đinh Trình Hâm, để lại một màu nâu ở chân quần cậu. Cậu bị kéo ra khỏi cửa biệt thự, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm xuống đất, nước da tái nhợt và ốm yếu.

Hôm nay là một ngày mưa, gió mưa hòa vào nhau, máy điều hòa không cần bật cũng cảm thấy lạnh. Đinh Trình Hâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, gió xuyên qua áo, trên làn da mỏng trắng nõn đột nhiên xuất hiện một tầng da gà, khuôn mặt vô hồn hơi nhăn lại.

Đinh Trình Hâm đã lâu không ra ngoài, suýt chút nữa đã quên mất cảnh tượng bên ngoài biệt thự, nhưng lúc này cậu nhìn qua khoảng sân đổ nát, những cỏ cây chưa được cắt tỉa hiện ra trong cực kì hoang sơ.

Đinh Trình Hâm bị ném vào ghế sau xe, cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy là đám dây leo trên hàng rào trắng xóa chưa kịp tìm ra gốc thì tầm nhìn của cậu đã bị cửa xe nặng nề che khuất, trong xe mùi hương nồng nặc của xì gà bay về phía cậu khiến Đinh Trình Hâm vô thức nín thở.

“Đã lâu không gặp.”

Người đàn ông ngồi trên ghế phụ cầm điếu xì gà trên tay, một làn khói nhàn nhạt bay ra từ ghế trước. Đinh Trình Hâm chỉ nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc, sau đó cậu nhìn thấy người đàn ông quay đầu, nhìn anh ta rất đẹp trai, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo rất nông.

Đinh Trình Hâm không nhận ra khuôn mặt này, cậu có chút khó hiểu nhìn khuôn mặt tươi cười của người đàn ông, anh ta chậm rãi thổi ra một làn khói trắng mùi, trong mùi hương nồng nặc của xì gà, Đinh Trình Hâm nghe anh ta nói:

“Suýt chút nữa tôi đã quên mất, lần cuối chúng ta gặp nhau là cách đây mười tám năm. Khi đó, cậu mới ba tuổi, vẻ mặt bẩn thỉu dơ dấy... Chậc, chậc, chậc, bây giờ cậu trông giống một con người rồi, nhưng cậu chỉ là một kẻ câm thôi, phải không?”

Đinh Trình Hâm nhìn thấy vẻ mỉa mai trong mắt anh ta, cậu kiềm chế, mím môi không nói gì.

Những năm qua cậu vẫn luôn kiềm chế như thế,  khi Đinh Trình Hâm sống trong biệt thự và bị bảo mẫu mắng mỏ, cậu luôn cụp mắt xuống không nói gì, thói quen hình thành bao năm khiến cậu trông càng ngày càng ảm đạm đáng thương.

Người đàn ông lại cười. “Tôi mới nhớ ra rằng cậu không thể nói được. Thật đáng tiếc khi tôi nói nhiều như vậy mà không nhận được một câu trả lời nào.”

Đinh Trình Hâm cúi đầu, siết chặt tay lại thành nắm đấm, không muốn để ý đến lời của người đàn ông. Cậu không biết tại sao nhà họ Đinh lại đón cậu về, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi, có chuyện không tốt sắp xảy ra.

Đinh Trình Hâm là một “phế vật” ẩn mình trong cống rãnh của gia đình họ Đinh. Cậu cũng là một "kẻ tàn tật" bị bỏ rơi khi mới sinh ra ở một biệt thự ngoại ô hơn mười năm mà không có ai quan tâm đến. Sẽ tốt nếu chia tài sản mà không cậu mà, trừ khi mẹ cậu đội mồ sống dậy dọa ba cậu.

Đinh Trình Hâm cảm thấy buồn cười với những suy nghĩ vớ vẩn của mình, khóe miệng cong lên bị người đàn ông ngồi phía trước bắt gặp, vì thế người đàn ông hỏi:

“Cậu đang cười gì vậy?”

Đinh Trình Hâm lắc đầu nhưng không nhìn anh ta , giống như một đứa trẻ vô hồn ngồi ở góc ghế sau, không chút phòng vệ, giống như lúc nào cũng có thể bẻ gãy cổ cậu.

Người đàn ông không nhìn Đinh Trình Hâm nữa. Điếu xì gà vẫn tiếp tục cháy, mùi hương trên xe càng nồng hơn.

Mây bên ngoài nặng trĩu gần như đè lên nóc xe, tiếng mưa trong trẻo nhưng lộn xộn, giống như âm thanh của những hạt ngọc rải rác trên đĩa sứ trắng, ù đặc bên tai. Đinh Trình Hâm nhướng mi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đôi mắt đầy mưa sương. Thế giới mà cậu chưa từng thấy qua này đang dần mở ra trước mặt cậu, trước đây cậu chỉ nhìn thấy khung cảnh hoang vu xung quanh biệt thự, nhưng bây khung cảnh xe cộ tấp nập và những thành phố cao tầng đã lấp đầy bức tranh trống rỗng của cậu những năm tháng qua.

Đinh Trình Hâm dường như đang nhìn cuộc đời mình dần dần bước sang trang mới.

*

Sau khi chiếc xe dừng lại, xe có hơi đổ về phía trước theo quán tính, Đinh Trình Hâm, người đang gật gù ngủ vì đi đường dài, ngay khi xe dừng lại, đầu cậu bất ngờ đập vào kính cửa sổ. Cậu chợt mở mắt, vẫn còn có chút bối rối.

Đinh Trình Hâm chưa kịp phản ứng thì cửa xe đã bị mở ra từ bên ngoài, cánh tay của cậu lại bị hai vệ sĩ cao lớn tóm lấy cùng một lúc đưa cậu vào trong, như thể họ đang áp giải một tù nhân.

Đinh Trình Hâm mấy năm nay không vận động nhiều, thân thể mềm yếu, có lẽ là vì cậu bị câm nên nên mới bị vệ sĩ thô bạo kéo như thế, xương bị vặn vẹo, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.

Căn biệt thự tráng lệ theo phong cách Châu Âu được bao bọc trong một khu vườn, vừa đi qua hành lang dài đã nhìn thấy rất nhiều người hầu đi lại trong nhà, lại một lần nữa cảm thán trước sự giàu có của nhà họ Đinh.

Đinh Trình Hâm được hai vệ sĩ kéo vào trong, cánh cửa mở rộng như thể đang đợi cậu đến. Người đàn ông đến đón cậu lúc đầu đã bị các vệ sĩ bỏ lại ở cửa, chỉ chịu trách nhiệm đưa cậu đến nơi, rồi ngoan ngoãn rời đi, để cậu một mình ở đây, cảm thấy bất an vô cùng.

Đinh Trình Hâm hít một hơi, nhắm mắt quay mặt về phía cửa, tim đập nhanh bất thường. Chắc sẽ không sao đâu, vì dù sao cậu cũng không thể nói, cậu không cần phải trả lời, cậu bị câm, vì vậy... không thể làm khó cậu.

Đinh Trình Hâm vừa mở mắt vừa suy nghĩ, sau đó hít một hơi thật sâu và bước đi bước đầu tiên. Sau khi bước qua cửa, cậu cảm thấy cuộc trò chuyện trong phòng khách gần như dừng lại ngay lập tức, tai cậu luôn rất nhạy cảm nên nghe rất rõ.

Khi Đinh Trình Hâm bước về phía phòng khách, trong mắt cậu xuất hiện vài người.

Người phụ nữ thanh cao ngồi trên sofa bên cạnh nhất định là mẹ kế Lưu Chiêu của Đinh Trình Hâm, còn thiếu niên bên cạnh Lưu Chiêu dáng người gầy gò thanh tú nhưng bản chất lại kiêu ngạo, trên mặt có chút khinh thường. Cuối cùng là người đàn ông trung niên ngồi ở ghế chính, không cười và cực kỳ nghiêm túc.

Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt của người đàn ông này, trong lòng gần như run lên. Đây chính là ba của cậu, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, đồng thời cảm thấy tứ chi có chút cứng ngắc.

Trước đây Đinh Trình Hâm đã từng nhìn thấy ảnh của ba mình trong album ảnh của căn biệt thự ở ngoại ô, tuy có rất ít ảnh nhưng cậu đặc biệt ấn tượng với người đàn ông máu lạnh này.

Đinh Trình Hâm đã sớm quên mất mình đã dừng lại từ khi nào, lúc Đinh Trình Hâm kịp phản ứng lại, cậu đã đứng trước mặt ba người rất lâu, cậu cảm thấy có lẽ mình không thông minh cho lắm.

Từ khi Đinh Trình Hâm bước vào đây cậu đã cảm thấy rất bất an.

Đinh Trình Thanh là ba của cậu, ông ta bình tĩnh nhìn Đinh
Trình Hâm, khác hẳn với vẻ khinh thường và chán ghét trên mặt hai người kia, vẻ mặt của ông ta giống hệt một thương nhân đang xem một món hàng, thầm định giá trong lòng.

Đinh Trình Hâm thực sự khó chịu.

Giống như một con nhím bị nhốt trong bóng tối nhiều ngày, đột nhiên bị đem ra phơi nắng, Đinh Trình Hâm cảm thấy khắp nơi đều khó chịu.

“Đinh... Trình Hâm.” Đinh Trình Thanh dường như không nhớ rõ tên của Đinh Trình Hâm, ông ta có chút khó khăn khi nhớ lại và nhìn chằm chằm vào cậu, rồi nói:

“Ngồi đi.”

Nghe rất giống một mệnh lệnh, Đinh Trình Hâm nghĩ. Cậu im lặng ngồi trên ghế sô pha đối diện, hai tay chống lên đùi, ngẩng đầu nhu mì nhìn Đinh Trình Thanh.

“Con trông rất giống mẹ con.” Đột nhiên, Đinh Trình Thanh nói ra điều này mà không hề có chút ý niệm nào.

Đinh Trình Hâm biết rằng cậu trông rất giống mẹ mình, và đã từng tự hỏi liệu đây có phải là lý do khiến cậu không được yêu thương hay không. Hiện tại, có vẻ như Đinh Trình Thanh không hề xấu hổ khi nói điều đó, nhưng... Đinh Trình Hâm từ trong góc liếc nhìn Lưu Chiêu phát hiện vẻ mặt của bà ta quả thực không tốt, cậu biết liền thu hồi ánh mắt.

“Chúng ta đã nhiều năm không gặp, lát nữa chúng ta ở đây ăn tối nhé.” Đinh Trình Thanh lại nói, giọng điệu vẫn nghiêm túc như vậy.

Rõ ràng Đinh Trình Hâm có chuyện muốn nói, nhưng ông ta hành động khéo léo như vậy, nhìn vẻ mặt của Đinh Trình Thanh, Đinh Trình Hâm càng cảm thấy bất an, trong tiềm thức càng muốn đưa tay ra ký hiệu, nhưng lại cậu lập dừng suy nghĩ đó lại, nếu dùng ngôn ngữ kí hiệu thì họ cũng không hiểu.

Vì vậy Đinh Trình Hâm lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gõ một câu vào bản ghi nhớ, sau đó đưa điện thoại cho Đinh Trình Thanh.

【Nếu ba có điều gì muốn nói, có thể nói trực tiếp. 】

Đinh Trình Thanh còn chưa kịp mở miệng, Đinh Trình Yến ngồi bên cạnh  sớm đã mất kiên nhẫn lên tiếng trước: “Ba, đừng lòng vòng với anh ta nữa, chúng ta hãy nói chuyện chính và giải quyết sớm chuyện này.”

Đinh Trình Hâm liếc nhìn Đinh Trình Yến, người đang mở mí mắt nhìn cậu, sau đó trợn mắt, hừ lạnh.

Đinh Trình Thanh đặt điện thoại di động lên chiếc bàn nhỏ trước mặt Đinh Trình Hâm, đan chặt ngón tay trước mặt cậu, do dự một hai giây mới nói:

“Hôm nay ba gọi con đến đây vì có chuyện muốn nói với con. Con năm nay đã 21 tuổi, dù con sống ở ngoại ô, nhưng con cũng là người nhà họ Đinh, ba cũng không nợ con diều gì, đã nhiều năm như vậy, đến lúc con phải báo đáp gia đình.”

Giọng điệu của ông ta nghe rất tự tin, khi nghe đến câu “không nợ”, Đinh Trình Hâm chợt muốn cười, ông ta phớt lờ cậu gần hai mươi năm , bây giờ lại nói không có nợ.

Có lẽ trong suy nghĩ của Đinh Trình Thanh, vật chất đầy đủ là sự hoàn hảo, không bị đói rét là cách đối xử tốt nhất mà ông ta có thể dành cho vợ cũ và con trai mình, có lẽ ông ta vẫn cảm thấy mình có lương tâm trong sáng và cho rằng mình đã làm được một việc đặc biệt tốt.

Đinh Trình Hâm luôn là người giữ cảm xúc cho riêng mình, quen giấu mọi cảm xúc trong lòng. Kể cả bây giờ, dù trong lòng chua xót, dù nhớ lại nấm mồ cô đơn của mẹ mình ở vùng ngoại ô, cậu vẫn cố gắng mỉm cười, gật đầu.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn như vậy, Đinh Trình Thanh hiển nhiên rất hài lòng.

“Thật ra việc rất bình thường, bây giờ con đã lớn rồi, sống một mình trong căn nhà có người chết cũng chẳng hay ho gì. Con còn bị câm, không nói được. Con phải tìm bạn đời cho mình.” Đinh Trình Thanh nhẹ giọng nói, vừa nói vừa cầm một chuỗi tràng hạt xoay tròn trong tay, “Vậy.....”

“Hãy để ba sắp xếp một cuộc hôn nhân cho con.”

Mấy câu vang lên trong tai Đinh Trình Hâm, cậu gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Thanh. Sự kinh ngạc trong mắt cậu không thể diễn tả bằng lời, ngay cả động tác gỡ da tay cũng dừng lại.

Lúc này, Đinh Trình Hâm thực sự muốn đặt câu hỏi.

Nhưng Đinh Trình Hâm lại không nói nên lời, cậu chỉ có thể há miệng nhưng không thể phát ra tiếng, ngơ ngác nhìn ba mình như một kẻ ngốc.

Kết hôn, hai chữ này đối với Đinh Trình Hâm cực kỳ xa lạ, trong hơn hai mươi năm qua, sự hiểu biết về hai chữ này là sự ly hôn của ba mẹ, còn là bi kịch đẫm máu về việc tình nhân mang thai thành công và lên chính thất.

Có phải sẽ đến lượt Đinh Trình Hâm trong tương lại không?

Như nhìn thấy Đinh Trình Hâm không cam lòng, Đinh Trình Thanh cau mày nói: “Mã gia là một gia tộc lớn, họ cũng là một người tài năng xuất chúng. Em trai con đặc biệt cho con cơ hội này để con có thể ở đó và cảm thấy thoải mái, gả vào gia đình đó, con sẽ không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc trong suốt quãng đời còn lại, đó chẳng phải là điều tốt sao?”

Những lời này nghe có vẻ là một gia đình tốt, nếu Đinh Trình Hâm bị ngốc thì chắc chắn sẽ tin. Nếu thực sự tốt như vậy, tại sao Đinh Trình Yến lại nhường cho cậu? Tại sao lại để cậu thay thế cho một cuộc hôn nhân?

“Đừng thiếu hiểu biết.” Đinh Trình Yến bổ sung vừa phải, giọng điệu và biểu cảm vô cùng kiêu ngạo.

Đinh Trình Hâm im lặng hồi lâu, cho đến khi Đinh Trình Thanh khó chịu, cậu mới chậm rãi ngẩng đầu, cầm điện thoại lên, gõ đáp án vào bản ghi nhớ.

Từ “Được” đặc biệt bắt mắt.

Đinh Trình Thanh đột nhiên cười rạng rỡ.

Ngay từ đầu Đinh Trình Hâm đã không có cách để từ chối, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình thật vô dụng, cho dù cậu từ chối, Đinh Trình Thanh sẽ có 10.000 cách để khiến cậu đồng ý.

Cuộc sống của Đinh Trình Hâm không hề vui vẻ kể từ khi cậu được sinh ra. Cậu đã sống ở một nơi hoang vắng trong nhiều năm. Cậu đã trở thành một người cô đơn. Cậu bị câm và không có ai để ý đến. Bảo mẫu thì suốt ngày mắng cậu, mẹ coi thường cậu như một gánh nặng, Đinh Trình Hâm sống trong căn biệt thự cũng không dễ dàng gì chứ đừng nói đến...

Đinh Trình Hâm lại nghĩ đến dáng vẻ bi thương và tức giận của mẹ mình, đôi mắt đẹp đầy oán hận, oán hận gia đình, oán hận người chồng đã bỏ rơi mình, oán hận đứa con trai do mình sinh ra.

Đinh Trình Hâm phẫn uất đến mức tim đập loạn.

Thế là cậu đồng ý với lời ba nói.

*

Sau khi đồng ý cuộc hôn nhân do Đinh Trình Thanh sắp đặt, tâm trạng của Đinh Trình Hâm có chút không vui, nhưng ba người kia lại đặt biệt vui vẻ, Đinh Trình Hâm nhanh chóng chộp lấy điện thoại di động và bắt đầu gõ phím, ngón tay bấm vô cùng nhanh.

Khi nó được đưa cho Đinh Trình Thanh xem, người đàn ông đầu tiên đọc hai dòng, sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Đinh Trình Hâm nhìn vào khuôn mặt rất giống vợ cũ của mình, ánh mắt tối sầm lại trong giây lát, sau đó ông ta đẩy điện thoại di động của Đinh Trình Hâm ra và nói nhỏ:

“Ba hứa với con.”

Đinh Trình Hâm buông tay.

Lưu Chiêu và Đinh Trình Yến không biết hai người đang nói gì. Họ cau mày nhìn Đinh Trình Hâm và Đinh Trình Thanh, trong thâm tâm họ có lẽ rất tò mò.

Đinh Trình Hâm, người đã nhận được lời hứa của Đinh Trình Thanh, hơi siết chặt nắm tay và cúi đầu trước Đinh Trình Thanh.

Đây là cử chỉ vô cùng biết ơn trang trọng nhất của ông ta.

Và hai dòng chữ Đinh Trình Hâm cho Đinh Trình Thanh xem là:

Mộ mẹ tôi có thể dời về đây được không? Đây là tâm nguyện cuối cùng của bà.

Cảm ơn.

*

Bữa tối rất phong phú, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm ngồi cùng bàn với ba mình, đối mặt với những món ăn tinh tế và xa hoa, cậu không có cảm giác thèm ăn, đút miếng bít tết cắt thành từng miếng nhỏ vào miệng. Đinh Trình Hâm cảm thấy đồ ăn lúc này thật vô vị.

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm tưởng rằng sẽ có một thời gian để chuẩn vị, ai biết Đinh Trình Thanh buổi chiều vừa nói, buổi tối Mã gia đã đến.

Vội vàng như vậy, Đinh Trình Hâm thật sự không có cảm giác muốn ăn.

Đinh Trình Hâm có cảm giác mình như con cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, những chiếc vảy sắp được cạo ra, con dao đang tiến gần đến cơ thể cậu, tạo nên một cơn ớn lạnh từ trong ra ngoài.

Mọi người đều đặt dao nĩa xuống, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân trật tự, khiến trong lòng Đinh Trình Hâm có chút khẩn trương. Cùng lúc đó, Đinh Trình Thanh cũng đứng dậy, trên mặt tươi cười nói:

“Ồng Cố, ông đích thân đến đón? Làm phiền ông thế này sao được?”

Đinh Trình Hâm nhìn sang, liền thấy một ông già ăn mặc chỉnh tề bước vào, vẻ mặt khiêm tốn dị thường, nhưng cũng mang đến cho người ta một loại uy hiệp, đó là tác dụng răn đe của việc nắm giữ quyền lực trong thời gian dài. .

Đinh Trình Hâm vô thức đứng dậy, có lẽ là do quá căng thẳng, chân đạp vào chiếc ghế gỗ sồi nặng trịch, những ngón chân vốn đã cứng đờ vì lạnh, điều này càng khiến cậu đau đớn hơn.

Ông Cố già đó nhìn sang.

Ánh mắt ông dán chặt vào Đinh Trình Hâm hồi lâu, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Sau một lúc lâu, ông mới hơi thu hồi ánh mắt, nở nụ cười khiêm tốn, cúi đầu chào Đinh Trình Hâm, hành lễ như một vị công tước thời trung cổ, nhỏ giọng nói:

“Thiếu gia, mời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro