CHỒNG CÂM (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mã Gia Kỳ, quỳ xuống.”

Giọng nói vô cảm của người đàn ông vang lên trong phòng, giọng điệu vô cùng cứng rắn, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt ủ rũ, miễn cưỡng quỳ xuống trước mặt người phụ nữ ngồi trên ghế ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, khuôn mặt hiện lên vẻ bình tĩnh đến tuyệt vọng.

“Con biết sai chỗ nào chưa?” Mã Phi Minh trầm giọng hỏi hắn.

Mã Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi: “Không biết....”

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nói xong thì bị roi quất vào lưng, khiến Mã Gia Kỳ suýt chút nữa ngã xuống.

“Vẫn chưa biết sai đúng không?”

“Không biết.”

Những cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại đơn điệu và nhàm chán, tiếng roi mỗi lúc một lớn hơn, Mã Gia Kỳ nghiến răng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng anh vẫn kiên quyết nhấn mạnh hai chữ “không biết”.

Mã Phi Minh giống như đang giảng dạy một con chó con tầm thường, hung hăng đánh vào chính con trai mình, trên mặt không có chút cảm xúc xót thương nào.

Cuối cùng, sau khi đánh một lúc lâu, Giang Yến mở mắt và hét lên:

“Mã Gia Kỳ!”

Chỉ mới nói ba chữ, Mã Giai Kỳ toàn thân run lên.

"Là em bảo thằng bé tới chỗ em, đừng đánh thằng bé nữa." Giọng nói của Giang Yến rất yếu ớt vang lên. Bà ngước mắt nhìn chồng mình, lời cầu xin nói ra rất chân thành.

Mã Phi Minh bất động nhìn vợ mình hồi lâu, sau đó ông thu roi, ngồi xuống chiếc ghế phía sau nói với Mã Gia Kỳ:

“Đi ra ngoài.”

Mã Gia Kỳ lúc đầu không hề động đậy, sau khi Giang Yến gọi anh, anh mới từ từ đứng dậy trên mặt đất, vết thương trên lưng chằng chịt lên nhau đến nỗi anh thậm chí không thể duỗi thẳng eo, như thể anh có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Vừa mới muốn bước ra khỏi ngưỡng cửa, Mã Phi Minh lạnh lùng nói:

“Mày không được phép vào nơi này nếu không có sự cho phép của tao.”

Mã Gia Kỳ bước ra ngoài không nói một lời, cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng anh, đôi mắt trong veo, tách biệt với bóng tối bên trong, giống như hai thế giới.

Chưa đi được hai bước, chân anh đã nhũn ra và nặng nề ngã xuống đất.

Giây phút đó, anh thực sự mong mình chết đi.

*

Khi Mã Gia Kỳ mở mắt ra lần nữa, trước mắt anh lúc đầu là một khoảng trắng mờ, sau đó ánh sáng trong tầm mắt anh dần dần hiện ra thành đường nét, cuối cùng anh có thể nhìn rõ mọi thứ.

Đầu Mã Gia Kỳ vẫn còn choáng váng, nhưng chiếc gối mềm mại dưới đầu lại khá thoải mái, mùi thuốc và chất khử trùng xa lạ đọng lại ở chóp mũi, anh hơi quay đầu qua lại, nhìn thấy ống truyền dịch bên cạnh, cuối cùng cũng nhận ra đây là bệnh viện.

Có một cái đầu đen bên cạnh giường.

Là Đinh Trình Hâm.

Cậu bé câm đang ngủ say, được quấn trong chiếc áo khoác mà Mã Gia Kỳ cởi ra đứa cho cậu , đầu cậu tựa vào mép giường, cơ thể cậu hơi nâng lên hạ xuống theo hơi thở của cậu.

Mã Gia Kỳ rất nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ đánh thức Đinh Trình Hâm anh sợ cử động bàn tay đang truyền nước biển, chỉ có thể dùng tay trái chống lên giường, từ từ ngồi dậy. Điện thoại di động của anh được đặt trên tủ bên cạnh, màu đỏ tươi phía trên bên phải hiện ra mức pin yếu.

Thư ký từ sáng sớm đã gửi cho Mã Gia Kỳ ba văn bản để anh xem xét. Các cổ đông trong ban giám đốc hỏi anh tại sao anh chưa đến cuộc họp buổi sáng. Trợ lý đã giải quyết rất nhiều việc... Mã Gia Kỳ trả lời từng cái một, tập trung cao độ trong khi làm việc, không hề nhận thấy người cạnh giường đang cử động.

Mãi cho đến khi Đinh Trình Hâm vô tình chạm vào người mình, Mã Gia Kỳ mới dừng lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đang ngái ngủ của Đinh Trình Hâm.

Lúc Đinh Trình Hâm ngồi dậy, áo khoác của Mã Gia Kỳ tuột khỏi vai cậu, Đinh Trình Hâm nhanh chóng đưa tay ra chụp lấy, sau đó cậu nhớ ra chiếc áo khoác đó là của ai, đột nhiên xấu hổ nhìn Mã Gia Kỳ, cậu vô thức muốn giải thích, nhưng đột nhiên lại ngậm miệng lại.

“Không sao đâu.” Giọng Mã Gia Kỳ vẫn khàn khàn, nhưng nụ cười lại dịu dàng đến khó hiểu, Đinh Trình Hâm nhìn đi chỗ khác, mím môi, cầm bình nước ấm lên, rót cho Mã Gia Kỳ một ly nước.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm lặng lẽ dụi mắt, Mã Gia Kỳ đoán được đêm qua cậu nhất định ngủ không ngon giấc, liền nói với Đinh Trình Hâm:

“Em về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa chú Cố sẽ đến.”

Đinh Trình Hâm sửng sốt, ánh mắt chợt như tối sầm lại, Mã Gia Kỳ cảm thấy tâm trạng cậu có vẻ trầm xuống một chút, lập tức đoán ra Đinh Trình Hâm có thể đã lầm, tưởng anh vẫn không tin nên đuổi cậu đi. Sau khi nhận ra điều này, Mã Gia Kỳ mềm lòng hơn một chút, đột nhiên đưa tay ra ôm Đinh Trình Hâm đang định quay người đi, trong ánh mắt ngạc nhiên, anh nói:

“Nếu em không muốn đi, thì cứ ở lại đây.”

Đêm qua Đinh Trình Hâm thực sự sợ hãi khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngất xỉu trước mặt mình. Trong lúc nhất thời, cậu thậm chí còn sợ hãi, sợ Mã Gia Kỳ chết, sợ mình sẽ ở một mình trong Mã gia.

Đinh Trình Hâm không nói được nên không thể gọi cấp cứu. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh hồi lâu. Ngoài trời đang mưa, nhưng cậu vẫn cầm ô đi ra ngoài, tìm người có thể giúp đỡ trong trang viên Mã gia xa lạ.

Đi vòng quanh hai lần, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng nhìn thấy một người đàn ông đang di chuyển chậu hoa ở một góc sau khi nghe thấy tiếng mưa. Đinh Trình Hâm đã dẫn anh ta đến chỗ Mã Gia Kỳ và đưa anh đến bệnh viện

Mặc dù bác sĩ nói rằng Mã Gia Kỳ không có vấn đề gì lớn và anh đột ngột ngất xỉu do mệt mỏi quá mức và tụt đường huyết, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy lo lắng khi để Mã Gia Kỳ một mình trong bệnh viện. Đinh Trình Hâm không quen biết những người trong gia đình, và luôn cảm thấy rằng không ai có thể chăm sóc Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm ít nhiều đã nghe được tin tức về cái chết của Mã Phi Minh từ những người giúp việc. Đinh Trình Hâm cũng biết, gia thế càng lớn thì càng nguy hiểm, nếu không thể đảm bảo sự hiểu biết đầy đủ, sẽ không đối phó được với họ.

Chưa kể trong giai đoạn đặc biệt này, xung quanh Mã Gia Kỳ hầu hết đều có những chực chờ giết Mã Gia Kỳ, nên Đinh Trình Hâm ở lại bệnh viện để bảo vệ anh, đề phòng… nếu có người muốn giết Mã Gia Kỳ, có lẽ cậu có thể chặn một con dao cho anh.

Trên thực tế, Đinh Trình Hâm không coi trọng mạng sống của mình đến thế, dù sống hay chết thì cũng không có ai quan tâm đến cậu, cậu xem như một cuộc trải nghiệm chỉ có một lần.

Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, hơn nữa nếu Mã Gia Kỳ chết, cuộc sống của cậu ở Mã gia sẽ càng khó khăn hơn, có thể sẽ có thêm nhiều kẻ độc ác muốn hãm hại.

。⁠*⁠♡⋋⁠✿✿⋌✧⁠*⁠。

Bởi vì Mã Gia Kỳ không phải muốn đuổi cậu đi, Đinh Trình Hâm cũng không muốn đi, nên chọn ở lại.

Mã Gia Kỳ đột nhiên dịch qua một bên và yêu cầu cậu lên giường ngủ, Đinh Trình Hâm lắc đầu bảo không cần, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Mã Gia Kỳ tối sầm, cậu nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ mất bình tĩnh. Thế là cậu leo lên giường, nằm trên giường được Mã Gia Kỳ sưởi ấm.

Suy nghĩ của Đinh Trình Hâm quá nhiều, quá hỗn loạn, đêm qua cậu thật sự ngủ không ngon giấc, Đinh Trình Hâm cảm thấy đầu ong ong, nên trong chốc lát cậu đã ngủ thiếp đi, nhanh hơn bao giờ hết.

Khi Đinh Trình Hâm lại ngủ say, Mã Gia Kỳ chậm rãi đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên nhìn kỹ khuôn mặt của Đinh Trình Hâm một cách nghiêm túc.

Vẻ ngoài của Đinh Trình Hâm rất đẹp, ngày thường Mã Gia Kỳ không dám nhìn, đôi mắt của cậu cũng rất đẹp, với hàng lông mi dài, khi mới đến đây gương mặt cậu có chút tái nhợt, nhưng sau khi được nuôi dưỡng ở nhà những ngày nay, cậu trông có vẻ khỏe mạnh hơn một chút. Đôi môi của cậu đặc biệt hồng hàu, đầy đặn và xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi ngủ luôn trông ngoan ngoãn đến khó tả.

Quả thực rất đẹp.

Mã Gia Kỳ nhớ lại phán đoán vội vàng của mình đối với Đinh Trình Hâm, cho rằng đó là một khuôn mặt của ủ mưu, đột nhiên cảm thấy suy nghĩ lúc đó của mình đã xúc phạm sự trong sạch của Đinh Trình Hâm.

Cậu bé câm này ngoan ngoãn và tốt bụng hơn Mã Gia Kỳ tưởng tượng, anh sẽ nhớ rất lâu nếu ai đó đối sử tốt với anh.

Mã Gia Kỳ vô thức đưa tay định ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, nhưng anh chưa kịp đưa tay ra, giọng nói của Cố Trường Hồng đã vang lên bên tai anh.

“Thiếu gia, cậu ổn chứ?”

Mã Gia Kỳ không lên tiếng, chỉ lắc đầu, không muốn quấy rầy giấc ngủ của Đinh Trình Hâm, liền đẩy cây treo chai truyền dịch đi ra xa.

Cố Trường Hồng chỉ báo cáo ngắn gọn một số tình huống cho Mã Gia Kỳ.

Đột nhiên, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu ngắt lời Cố Trường Hồng, nhẹ giọng nói:

“Chú Cố, hai ngày tới giúp cháu tìm giáo viên dạy ngôn ngữ ký hiệu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro