CHỒNG CÂM (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến khiến mọi người trong gia đình họ Đặng rất sôi nổi, mặc dù Đinh Trình Hâm không thân thiết với những người trong nhà họ Đặng, nhưng có một vài đứa trẻ đi theo cậu để chúc mừng năm mới, nhìn bọn trẻ nhảy cẫng lên và hết lên với Đinh Trình Hâm: “Chúc mừng năm mới chú nhỏ”, Vẻ ngoài của bọn trẻ thực sự rất đáng yêu, nỗi buồn trong lòng của Đinh Trình Hâm đã vơi đi rất nhiều.

Bọn trẻ đốt các loại pháo trong sân không ngừng kêu lách tách. Mặt trời dường như đã ló dạng để tham gia cuộc vui, đặc biệt nắng nhiều. Mấy ngày nay nhiệt độ tăng cao, tuyết trong sân gần như bắt đầu tan, cỏ ướt xanh tươi, hơi thở mùa xuân rất nồng nặc.

Đinh Trình Hâm mặc áo khoác dày đứng ở cửa nhìn đám trẻ con, trong lòng cảm thấy xúc động khó tả.

Nhanh quá, chớp mắt đã gần một năm rồi.

Lúc này năm ngoái, Đinh Trình Hâm vẫn bị nhốt trong căn biệt thự ở ngoại ô, đón Tết cùng bảo mẫu và chị Minh. Cậu nhớ rõ sáng sớm hôm đó chị Minh mang đĩa bánh bao cho cậu ăn, đó là lần duy nhất cậu ăn bánh bao.

Sau này... sau này cậu đến Mã gia và trải qua mùa xuân và mùa hè ở đó.

Đinh Trình Hâm khẽ dời mắt, nhìn chằm chằm những nụ hoa mọc trên cây lê trong sân. Một mùa xuân mới lại tới, không biết cây mộc lan trong trang viên của Mã gia đã ra hoa chưa.

Ý nghĩ này đọng lại trong đầu Đinh Trình Hâm rất lâu, mãi đến khi có tiếng gọi của dì từ phía sau, Đinh Trình Hâm mới hoàn hồn lại.

Dì gọi bọn trẻ đi rửa tay và vào ăn cơm thì Đinh Trình Hâm vẫn chưa muốn ăn nên chỉ đứng một mình ở cửa.

Thật ra Đinh Trình Hâm muốn ra ngoài đi dạo, nhưng không biết mình nên đi đâu một mình. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy trên đường chính cách đó không xa có mấy chiếc ô tô, xung quanh hầu như không có người đi lại.

Một trong những chiếc xe đang nâng cửa kính lên, Đinh Trình Hâm chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người rất quen thuộc.

Nhưng chẳng mấy chốc, Đinh Trình Hâm lại cười một mình.

Đinh Trình Hâm thực sự bị ám ảnh, cậu nhìn ai cũng tưởng rằng là Mã Gia Kỳ.

Đang lúc Đinh Trình Hâm cười khổ xoay người đi vào nhà, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình khóa có tin nhắn từ một số lạ.

Nội dung tin nhắn là:

【CHÚC MỪNG NĂM MỚI. 】

*

Kết thúc năm mới mọi người đều quay lại với công việc của mình.

Khi Trịnh Như gặp lại Đinh Trình Hâm, là lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng ăn, sắc mặt không ổn, như thể vừa mới tức giận.

Vốn dĩ Trịnh Như ra ngoài để hít thở không khí, vì trong phòng ăn quá ngột ngạt và ồn ào, hai cô em gái và bạn trai của họ đang nói chuyện ngọt ngào nên ngồi cạnh cô cảm thấy có chút dư thừa nên cô tìm cớ đi ra ngoài. Vừa mới đi ra, lúc cô đang định đi vệ sinh thì cô đứng ở góc hành lang nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đi từ cuối hành lang.

"Anh Đinh!" Trịnh Như hưng phấn hét lên, Đinh Trình Hâm cũng nghe theo tiếng nhìn sang, trong giây lát, cậu nhận ra người đó, vẻ u ám trên mặt cũng dịu đi một chút.

“Anh cũng đến à?” Trịnh Như mỉm cười hỏi Đinh Trình Hâm.

Sau đó Đinh Trình Hâm hỏi: "Cô đi một mình?"

Trịnh Như sửng sốt một lúc, sau đó lập tức nhận ra và nhanh chóng nói dối: "À... đúng vậy, em đến gặp người quen, nhưng hiện tại đã tàn tiệc rồi... Anh Đinh, anh đưa em về nhà được không? Tại em có uống chút rượu."

Khuôn mặt Trịnh Như đỏ bừng, trông thật giống như vừa mới uống rượu. Đinh Trình Hâm do dự vài giây, cuối cùng cảm thấy mình nên đưa cô về, nếu không một cô gái đi ra ngoài một mình muộn như vậy sẽ có chút không an toàn.

Vì vậy Đinh Trình Hâm gật đầu, bỏ lại khách hàng ở nhà hàng rồi cùng Trịnh Như rời đi.

Tối nay Đinh Trình Hâm thực sự rất tức giận. Tất cả khách hàng đều rất ranh mãnh, thậm chí còn gọi một số cô gái đến ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, cậu thật sự tức giận đứng dậy bỏ ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa nhà hàng, không khí trong lành hơn một chút, Trịnh Như đi theo Đinh Trình Hâm, hôn nay cô chỉ mặc váy và áo len mỏng dệt kim nhìn cô rất nhẹ nhàng, cô xoa cách tay vài lần, cắn môi như thể đang rất lạnh, nên cậu đành phải cởi áo khoác đưa cho cô:

"Cô nên mặc thêm áo vào trước đi, hôm nay trời rất lạnh."

Trịnh Như nghe xong liền đỏ mặt một chút, sau đó lập tức nhận lấy áo khoác mặc vào. Thân hình nhỏ nhắn của cô trông đặc biệt quyến rũ trong bộ vest, xem xét thật kĩ, Trịnh Như quả thực là một mỹ nữ. Trước đây, nhiều người đi ngang qua đều thường xuyên nhìn cô.

"Cô đợi tôi ở đây một chút, tôi đi lấy xe."

Đinh  Trình Hâm nói rồi đi về phía bãi đậu xe.

Sau khi lái xe ra ngoài đợi Trịnh Như vào, Đinh Trình Hâm bật điều hòa trong xe, lái xe về hướng Trịnh gia dựa trên trí nhớ của mình.

Nam Thành vốn luôn náo nhiệt về đêm, hôm nay lại càng náo nhiệt hơn, xe của Đinh Trình Hâm bị mắc kẹt trên đường, di chuyển cực kỳ chậm chạp, vẻ mặt bắt đầu cáu kỉnh.

Trịnh Như liếc nhìn Đinh Trình Hâm vài lần, cuối cùng bình tĩnh nói:

"Hôm nay là lễ tình nhân nên có chút đông người."

Đinh Trình Hâm không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nói "Ừm".

Hóa ra hôn nay là ngày lễ tình nhân. Dù sao thì Đinh Trình Hâm lúc nào cũng ở một mình nên cậu cũng không quan tâm mấy ngày lễ này.

Cô thấy Đinh Trình Hâm lúc này không có tâm trạng trò chuyện nên Trịnh Như cũng không nói thêm gì nữa, cô không muốn làm Đinh Trình Hâm không vui, nếu không nhất định sẽ có ấn tượng rất xấu với cô.

Cuối cùng cũng đến bên ngoài cổng nhà họ Trịnh, Trịnh Như cầm túi xách lên, cởi áo khoác đặt lên ghế phụ, vẫy tay tạm biệt Đinh Trình Hâm, sau đó cô vừa đi được hai bước, cơ thể lắc lư và nghe thấy tiếng "Ối", hình như cô bị trật chân.

Đinh Trình Hâm mở cửa xe đi đến kiểm tra. Quả nhiên, gót giày của Trịnh Như mắc vào rãnh thoát nước và gãy ra.

Đinh Trình Hâm cẩn thận đỡ Trịnh Như đứng dậy, mặt cô đỏ bừng, trông vô cùng xấu hổ.

Cô không ngờ mình lại xui xẻo đến mức đi thôi mà cũng làm gãy đôi giày cao gót của mình, xấu hổ quá...

“Để tôi đỡ cô đi vào.” Đinh Trình Hâm nhẹ giọng nói.

Sau khi đưa người vào cổng an toàn, Trịnh Như được người giúp việc đỡ vào nhà, sau đó cô nói “cảm ơn” với Đinh Trình Hâm, cậu vẫy tay với cô rồi quay người bước ra ngoài.

Đêm ở đây cũng rất yên tĩnh, chỉ có vài biệt thự sáng đèn, bên ngoài cơ bản không có ai đứng bên đường, chỉ có nhưng cây đèn đường màu vàng được thắp sáng để soi đường.

Đinh Trình Hâm vừa quan sát vừa bước ra cổng nhà Trịnh gia, cậu bấm chìa khóa xe để mở cửa, nhưng cậu chưa kịp bước tới thì một bóng người từ đâu xuất hiện, nắm lấy cánh tay cậu và kéo vào góc mà không đợi cậu phản ứng, Đinh Trình Hâm hoảng sợ ngẩng đầu lên, cậu được chào đón bằng một nụ hôn đầy mãnh liệt.

Bàn tay của người đàn ông trực tiếp che đi mắt Đinh Trình Hâm, như muốn ngăn cản Đinh Trình Hâm nhìn thấy mặt của mình, người đàn ông này cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa, ở tư thế này, cậu đang gặp bất lợi vì bị kiềm chế, Đinh Trình Hâm cố gắng hết sức để thoát ra nhưng lại bị người này hôn đến mức chân mềm nhũn.

Nụ hôn kéo dài đến nỗi Đinh Trình Hâm khó thở.

Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào chóp mũi Đinh Trình Hâm, cậu không biết là do cảm xúc dâng trào phẫn uất hay tức giận, hay là do cậu hít phải mùi thuốc lá.

Chưa đầy ba giây, nước mắt cậu lặng lẽ rơi.

Cậu đoán được người này là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro