CHỒNG CÂM (40) END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc rồi.

Khoảnh khắc Mã Gia Kỳ chạy như bay về phía Đinh Trình Hâm , tay của cậu run rẩy khi anh tiến tới ôm cậu.

Mặc dù khi nãy rất bình tĩnh chiến đấu với Mã Phi Nhân, nhưng giờ đây Đinh Trình Hâm cảm thấy toàn thân yếu ớt, cảm giác cái chết cận kề thật sự đáng sợ.

May mà Mã Gia Kỳ đến kịp.

Thế là Đinh Trình Hâm ôm chặt lấy lưng Mã Gia Kỳ, nghe thấy Mã Gia Kỳ vừa vuốt đầu an ủi vừa nghẹn ngào dỗ dành:

"A Trình, không sao đâu... không sao đâu..."

Ngay từ khi biết tin, Mã Gia Kỳ đã rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ trong vài phút. Từ trước đã đoán trước được tình huống này, nhưng khi xảy ra anh vẫn không khỏi hoảng.

Mã Gia Kỳ không ngờ rằng Mã Phi Nhân có thể đưa Đinh Trình Hâm đến một nơi xa xôi và hẻo lánh như vậy. Anh và cảnh sát phải chạy vào một con đường nhỏ để tránh bị người của Mã Phi Nhân chú ý, Mã Gia Kỳ cẩn thận trong mọi việc sợ phạm sai lầm.

Và mỗi khi đến gần, anh lại càng sợ hãi sợ mình sẽ nhìn thấy một xác chết lạnh ngắt.

Sự tra tấn khi giẫm phải những lưỡi dao sắc nhọn và lớp băng mỏng đang hủy hoại anh từng giây từng phút.

May mắn thay,

May mắn thay vẫn chưa muộn, Đinh Trình Hâm vẫn còn sống.

Khi nhìn thấy con dao găm trong tay Mã Phi Nhân chỉ cách trái tim Đinh Trình Hâm một khoảng cách nhỏ, tim Mã Gia Kỳ lúc đó gần như ngừng đập.

Sau đó cảnh sát bắn chết Mã Phi Nhân, Mã Gia Kỳ chạy về phía Đinh Trình Hâm.

Giây phút ôm nhau này quý giá hơn bao giờ hết.

Mã Gia Kỳ ôm chặt người yêu trong tay, không còn phải nhìn Đinh Trình Hâm rời đi, không còn phải chịu đựng nỗi đau mất mát.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cảm thấy đau lòng, giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm đã rơi nước mắt.

Cậu khóc vì mình còn sống, khóc vì Mã Gia Kỳ đã đến cứu cậu.

Đè nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm yếu ớt lên, trong đôi mắt đầy lệ anh nhẹ nhàng nói:

“A Trình, anh đưa em về nhà.”

"Trở về nhà của chúng ta."

Mã Gia Kỳ đã muốn nói điều này với Đinh Trình Hâm từ lâu rồi nhưng anh vẫn luôn giữ trong trái tim.

Bây giờ cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng có cơ hội nói với Đinh Trình Hâm mà không phải lo lắng gì.

Hoa mộc lan ở Nam Uyên đang nở rộ.

Anh sẽ đưa em về nhà.

*

Tin tức Mã Phi Nhân chạy trốn bị cảnh sát bắn chết ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi được công bố. Đồng phạm của ông ta là Mã Phi Vũ đã bị cảnh sát bắt giữ trước khi rời khỏi đất nước, những người khác cũng lần lượt bị bắt.

Những điều xấu xa mà Mã Phi Nhân đã làm khi còn sống được đưa ra ánh sáng sau khi ông ta qua đời, chẳng hạn như làm từ thiện giả, ép người khác chết và lén lút điều hành các hoạt động phi pháp... từng cái một đều được công bố, hình ảnh mà ông ta đã xây dựng lên trong nhiều năm đã hoàn toàn sụp đổ.

Điều gây sốc nhất trong số đó là sự “hồi sinh” của Mã Gia Kỳ.

Khi Mã Gia Kỳ xuất hiện trở lại trước mắt công chúng, anh đã tổ chức một cuộc họp báo, Mã Gia Kỳ trả lời hàng loạt câu hỏi truyền thống, và"nguyên nhân cái chết" của anh cũng lan truyền. Vụ sát hại cháu trai do chính Mã Phi Nhân gây ra ngay lập tức làm dấy lên sự phẫn nộ của dư luận.

Khi Mã Gia Kỳ trở lại Tập đoàn Mã thị, chỉ mất một tháng để công ty hồi sinh, vốn dĩ kinh nghiệm của anh đã được coi là huyền thoại và đã được thảo luận sôi nổi trên Internet. Một số thậm chí còn viết rất nhiều bài báo về anh.

Mọi thứ đang đi đúng hướng.

Ngày Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ đưa về Nam Uyên, Đặng Tuệ, người đang rất lo lắng sau khi nhận được tin tức, đã vội vã chạy xe tới khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm với khuôn mặt tái nhợt trên giường, bà vô cùng lo lắng và không ngừng rơi nước mắt. Bác sĩ đến không dám lơ là, vội vàng tiến tới chữa trị cho Đinh Trình Hâm.

Cuối cùng sau khi nói với Đặng Tuệ rằng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, bà đã bình tĩnh lại.

Mã Gia Kỳ đứng gần đó, dùng khăn ướt lau mặt và tay cho Đinh Trình Hâm, Đặng Tuệ nhìn hai người thân mật như vậy cũng không nói gì.

Bà từng có nhiều lo lắng, sợ Mã Gia Kỳ sẽ là Đinh Trình Thanh thứ hai nên đã ép Đinh Trình Hâm rời xa Mã Gia Kỳ và cố gắng tìm một cô gái tốt cho Đinh Trình Hâm, để cậu có một gia đình trọn vẹn.

Nhưng có lẽ bà chưa từng trải qua một mối tình hạnh phúc và đánh giá thấp tình yêu đích thực khó quên đến thế nào nên bà nghĩ nếu rời đi, thì sẽ nhanh chóng quên hết.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã chứng minh cho bà thấy điều ấy.

Trước khi đi ra ngoài, bà lại nhìn xâu vào bên trong, thấy Mã Gia Kỳ cúi xuống vén mái tóc của Đinh Trình Hâm ra khỏi trán, có thể nhìn thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt tươi cười của anh.

Trong trường hợp này, bà cảm thấy nhẹ nhõm.

Đặng Tuệ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó bước ra khỏi ngưỡng cửa, bước qua đám hoa mộc lan trong sân Nam Uyên.

Cây mộc lan này thực sự đang nở đầy hoa.

*

Sau ngày cậu hồi phục sức khỏe ở Nam Uyên, Đinh Trình Hâm đã được Mã Gia Kỳ dặn là không được đi lại tùy tiện, Đinh Trình Hâm cũng chưa hồi phục hoàn toàn cần được chăm sóc để bình phục hẳn. Cũng sợ Đinh Trình Hâm bị cảm nên cố tình giữ vẻ mặt nghiêm túc để ngăn cản cậu đi lung tung.

Đinh Trình Hâm quả thực đã được Mã Gia Kỳ chiều chuộng trong những ngày qua. Mọi việc trong công ty đều do Mã Gia Kỳ và dì của cậu quản lý, thân thể của cậu mỗi tối đều được Mã Gia Kỳ chăm sóc.

Trong mắt Đinh Trình Hâm, cuộc sống bình thường ấm áp như vậy có thể khiến người khác ghen tị. Mỗi lần chờ đợi Mã Gia Kỳ về nhà đã dần trở thành thói quen, giờ đây Đinh Trình Hâm đã có được một tình yêu lâu dài.

Ở nhà lâu ngày chắc chắn sẽ dẫn đến buồn chán.

Hôm nay cũng như thường lệ, sau khi Đinh Trình Hâm ngủ trưa dậy, cậu thấy tin nhắn của Mã Gia Kỳ, cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn kỹ dòng tin nhắn của Mã Gia Kỳ:

【Tối nay anh có việc phải làm nên không thể về được. Em cứ ăn trước đi, đừng đợi anh. 】

Đọc xong tin nhắn này, Đinh Trình Hâm chợt cảm thấy có chút chán nản, nhếch môi chỉ đáp lại một chữ “Được”, sau đó tắt điện thoại, lại ngã xuống giường.

Trên thực tế, sau này có thể chuyện này sẽ trở thành chuyện thường xuyên, dù sao cả hai đều phải quản lý công ty nên sau này sẽ rất bận rộn, có khi mười ngày mới gặp được nhau.

Tuy nhiên, sự ổn định trong khoảng thời gian này khiến Đinh Trình Hâm có chút đắm chìm trong đó. Đột nhiên có một ngày cậu không thể nhìn thấy Mã Gia Kỳ, trong lòng cậu luôn có cảm giác có chút lạc lõng không thể giải thích được.

Bây giờ Đinh Trình Hâm bám lấy Mã Gia Kỳ.

Nhưng cậu thà bám vào anh còn hơn là bám vào người khác.

Cuối cùng cũng đến được với nhau, Đinh Trình Hâm không muốn rời xa Mã Gia Kỳ một ngày nào.

Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng thở dài, sau đó lật người nằm trên chăn bông mềm mại, cầm điện thoại di động lên, ngẫu nhiên tìm được một bộ phim, bắt đầu giết thời gian.

Buổi tối.

Mặc dù Mã Gia Kỳ đã báo trước với cậu rằng anh sẽ không về sớm nhưng Đinh Trình Hâm vẫn có chút thất vọng khi thực sự không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông, trên bàn đầu bếp đã dọn ra những món ăn mà cậu thích, Đinh Trình Hâm ngồi xuống chậm rãi ăn, vẻ mặt cậu nhìn đã thấy không được vui.

Ăn tối xong, Đinh Trình Hâm nằm trên ghế sofa xem mấy chương trình giải trí thú vị, Đinh Trình Hâm cũng vui vẻ được một lúc, nhưng khi chuyển sang quảng cáo, cậu lại không nhịn được đi tới cửa kính nhìn ra bên ngoài, mong chờ Mã Gia Kỳ sẽ xuất hiện.

Cậu đã làm như vậy rất nhiều lần,  trời cũng đã khuya, chương trình giải trí cũng đã kết thúc, Đinh Trình Hâm dựa vào ghế sofa ngáp dài cả ngắn, nhiệt độ hôm nay rất dễ chịu, dù sao cậu cũng không sợ bị cảm lạnh nên chỉ cậu nằm trên Sofa ngủ, không buồn đi lên lầu hai.

Đinh Trình Hâm chìm vào giấc ngủ không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Cậu vẫn chưa ngủ sâu, khi nghe thấy tiếng động, đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh như một con thú nhỏ cảnh giác. Sau khi xác nhận rằng đó là âm thanh trước cửa, Đinh Trình Hâm lập tức xỏ dép vào và chạy ra ngoài.

Đinh Trình Hâm vừa bước xuống bậc thang, Mã Gia Kỳ đã đứng trước mặt cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ, ánh mắt sáng ngời, mỉm cười với Mã Gia Kỳ.

Thật kỳ lạ, mới chỉ có vài tiếng đồng hồ mà bây giờ Mã Gia Kỳ lại nhớ cậu đến thế.

Mã Gia Kỳ là người đầu tiên mở rộng vòng tay của mình, giây tiếp theo Đinh Trình Hâm nhào vào vòng tay của anh, vòng tay qua cổ Mã Gia Kỳ, cọ môi vào cằm anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể Đinh Trình Hâm, mọi mệt mỏi đều tan biến.

“Nhớ em, em yêu.” Môi Mã Gia Kỳ đặt lên trán cậu, giọng nói rất trầm.

"Em cũng nhớ anh."

Tiếng cười khúc khích của Mã Gia Kỳ truyền đến bên tai Đinh Trình Hâm, sau đó Mã Gia Kỳ đột nhiên buông cậu trước khi Đinh Trình Hâm kịp phản ứng, anh hắng giọng và đột nhiên nói một cách trịnh trọng:

"Đinh Trình Hâm tiên sinh, xin cho phép anh nói với em vài lời."

Đinh Trình Hâm nghĩ là anh lại trêu chọc nên cười đáp:

"Được rồi, Mã Gia Kỳ tiên sinh, anh nói đi."

Khuôn mặt tuấn tú của Mã Gia Kỳ đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm, vô cùng nghiêm túc nói:

"Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, anh luôn cảm thấy mình nợ em rất nhiều."

"Cho nên anh thường nghĩ giữa chúng ta có rất nhiều điều chưa hoàn thành."

"Anh đã không trao cho em một lời cầu hôn chính thức, một lời tỏ tình và một đám cưới trọn vẹn. Anh rất hối hận vì đã không dành cho em những điều tốt đẹp nhất ngay từ đầu."

"Trước đây có quá nhiều việc chúng ta không thể tự chủ được, nhưng hiện tại không còn bị ngăn cấm nữa, cho nên anh muốn chính thức thổ lộ điều này với em, xin hãy lắng nghe."

"Anh yêu em, Đinh Trình Hâm."

"Yêu và chân thành hơn ai hết."

"Anh yêu tất cả mọi thứ về em, dù em như thế nào, anh cũng yêu,  chỉ cần là em, anh sẽ dành cho em tình yêu tuyệt vời nhất."

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm bắt đầu rơi nước mắt, quay đầu lau mắt, sau đó quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ, nhìn thấy trong mắt anh biểu cảm dịu dàng, cùng tình yêu có thể nhấn chìm mọi thứ.

"Vì thế......"

Mã Gia Kỳ lại cười, khóe miệng cong lên khiến tim Đinh Trình Hâm đập thình thịch.

Mã Gia Kỳ chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp vuông nhung đen trước mặt Đinh Trình Hâm, sau đó chậm rãi quỳ một chân xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của Đinh Trình Hâm, sau đó ngẩng đầu lên, mở chiếc hộp trên tay ra, lấy ra chiếc nhẫn bạc sáng loáng. chiếc nhẫn được đưa ra trước mặt Đinh Trình Hâm.

Bên trong chiếc nhẫn bạc có khắc tên viết tắt của Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, mặt nhẫn có khắc hoa văn hoa mộc lan.

Thật đẹp, Đinh Trình Hâm nhìn chiếc nhẫn, lông mi dài run rẩy, dần dần ướt át.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, cách anh ngẩng đầu lên đầy quyết tâm nói:

"Tiểu Mộc Lan, hãy cưới anh lần nữa nhé."

"Lần này chúng ta sẽ cùng nhau già đi và không bao giờ bỏ nhau."

Những cảnh tượng ở quá khứ trôi qua như một thước trước mắt Đinh Trình Hâm, từ quen nhau đến yêu nhau, rồi từ xa nhau đến đoàn tụ không lâu nhưng vẫn mang lại cảm giác rất lâu.

Một tia sáng xuyên qua cuộc đời Đinh Trình Hâm, xua tan mọi bóng tối, tia sáng này tên là Mã Gia Kỳ. *Tình yêu của cậu thắp sáng màn đêm đen tối, trao cho cậu tình yêu, sự can đảm và sự tự tin để vượt qua khó khăn.

(*Tình yêu này là chỉ Mã Gia Kỳ á)

Làm sao có thể không yêu anh, làm sao có thể không cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Đinh Trình Hâm muốn trở thành hoa mộc lan nhỏ duy nhất của Mã Gia Kỳ, sẽ luôn nở hoa vào mùa xuân, nở rộ suốt bốn mùa và lấp đầy cả cuộc đời anh.

Thế nên Đinh Trình Hâm trả lời cực kỳ nghiêm túc:

"Em đồng ý."

Nụ hôn đan xen khiến màn đêm trở nên ấm áp hơn, từ nay cậu không còn sợ đêm khuya và chặng đường dài phía trước nữa.

Bởi vì Mã Gia Kỳ luôn ở bên cạnh cậu.

Quá khứ câm và im lặng đó đã biến mất vào lúc này.

Mọi sự rụt rè, do dự của Đinh Trình Hâm đều đã trôi vào dĩ vãng.

Cuộc đời Đinh Trình trở nên tươi sáng vì có người yêu bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro