CHỒNG CÂM (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đinh Trình Hâm thay quần áo đi ra, Trịnh Như đã đứng ở cửa chờ, trên tay vẫn cầm ly sâm panh, lông mày cụp xuống trông rất đáng thương.

"Cô không cần phải cảm thấy tội lỗi, bản thân cô cũng không cố ý mà."

Đinh Trình Hâm không muốn Trịnh Như tự trách nên vừa an ủi cô vừa chỉnh lại bộ vest, giọng điệu rất ôn hòa.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, Trịnh Như chậm rãi ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng thì thầm:

"Em chỉ... sợ rằng anh sẽ không thích vẻ ngoài vụng về của em."

Đinh Trình Hâm giật mình, sau đó cười nói: "Sao phải lo lắng tôi có thích hay không? Cô hãy cứ là chính cô đi "

"Em..."

Trịnh Như cầm chiếc ly và dường như đang nói điều gì đó, nhưng cô không đủ can đảm để nói lớn. Đinh Trình Hâm nghe không rõ, nhưng cậu gần như biết cô muốn nói gì, cậu nhẹ nhàng nhận lấy ly sâm panh trên tay cô, sau đó uống một ngụm sâm panh khi Trịnh Như nhìn sang, rồi cười khúc khích nói:

"Hôm nay tôi có một chuyện muốn nói rõ với cô, cho dù lời nói tiếp theo có lỡ làm cho cô buồn thì cứ xem như là bù đắp cho việc vô tình làm đổ rượu lúc nãy đi.”

"Cô là một cô gái rất tốt, cuộc đời cô còn có rất nhiều lựa chọn. Tôi rất tiếc vì đã có người mình thích nên không thể đáp lại tình cảm của cô."

Từng lời Đinh Trình Hâm nói đều vô cùng nhẹ nhàng, vô hình an ủi Trịnh Như, nhưng trái tim của Trịnh Như phức tạp hơn rất nhiều. Lông mi cô run run, cô chớp mắt, sau đó cô ngước mắt lên nhìn Đinh Trình Hâm, giọng nói nghẹn ngào khó hiểu, hỏi cậu:

“Nếu em nói em không phải là một cô gái tốt thì sao?”

Đinh Trình Hâm sửng sốt một lát, hiển nhiên không hiểu tại sao Trịnh Như lại nói như vậy, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, giây tiếp theo cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh từ phía sau, vô thức nhìn lại, nhìn thấy hai người xuất hiện ở phía cuối hành lang, một người đàn ông cao lớn mặc quần áo đen, đeo khẩu trang và đội mũ không phù hợp với khung cảnh tráng lệ ở đây.

Đinh Trình Hâm nhận thấy có điều gì đó không ổn nên vô thức muốn nắm tay Trịnh Như rời khỏi đây.

Nhưng Trịnh Như gạt tay cậu, Đinh Trình Hâm kinh ngạc nhìn cô, không biết từ lúc nào, đôi mắt cô đỏ hoe, đôi mắt đẹp ngấn lệ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Thật xin lỗi".

Lúc này, tầm mắt của Đinh Trình Hâm đột nhiên tối sầm, tay chân mất hết sức lực, loạng choạng suýt ngã, gần như không đứng vững được, cậu bám víu lên tường để tránh bị ngã. Nhưng cùng lúc đó, bóng tối trước mặt lại ập đến, cảm giác choáng váng tột độ khiến đầu óc quay cuồng.

Đinh Trình Hâm nghe thấy Trịnh Như vẫn đang lẩm bẩm: “Em thực sự không có ý đó"

Chưa kịp nói xong, Đinh Trình Hâm đã mất hết ý thức ngay lập tức và rơi vào bóng tối vô tận.

*

"Tiểu Đinh, trò chơi này là một hai ba người gỗ. Trước khi có người phát hiện ra, con không thể cử động hay nói chuyện, dù có chuyện gì xảy ra, con có biết chưa?"

Khi mở mắt ra, trước mắt Đinh Trình Hâm là không gian tối đen không thể nhìn thấy gì và chỉ có thể dựa vào ngón tay để xác nhận tình hình xung quanh.

Đinh Trình Hâm gửi thấy mùi máu tanh xộc vào mũi, cậu muốn nôn ra, nhưng sau đó cậu vẫn run rẩy sợ hãi không tự chủ được, cơ thể cậu cuộn tròn hết mức có thể.

"Tiểu Hâm, con có đi cùng mẹ không?"

"Tiểu Hâm, con có yêu mẹ không?"

"Tiểu Hâm, tại sao con lại không vui?"

"Tiểu Hâm..."

"Tiểu Hâm..."

Từng lời nói đều đập mạnh vào trái tim Đinh Trình Hâm, giai điệu thanh tao giống như một bài hát, dụ dỗ cậu đi về phía nguồn phát ra âm thanh, hướng về nơi tối tăm và rơi xuống vực thẳm vô tận.

Đinh Trình Hâm bịt tai lại, nghiến răng cố gắng không nghe, nhắm chặt mắt không nhìn. Cậu muốn ngăn lại mọi giác quan nhưng giọng nói lại liên tục vang lên.

"Tiểu Hâm, là mẹ đây."

"Đi với mẹ đi, nếu chúng ta rời đi sẽ không có ai ức hiếp chúng ta nữa."

"Mọi chuyện sẽ kết thúc khi chúng ta rời đi."

"Đi nào."

Dần dần, Đinh Trình Hâm mở mắt ra, trong bóng tối, người phụ nữ mặc váy trắng nở nụ cười hiền lành, đưa tay về phía cậu, cậu muốn đến gần mẹ mình.

Nhưng vừa mới bước đi bước đầu tiên, Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy lồng ngực nóng bừng.

Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt dây chuyền ngôi sao trên ngực cậu lúc này đang phát sáng, ngôi sao bạc nóng bừng thiêu đốt trái tim cậu, đồng thời, ý thức của cậu trong nháy mắt được thiết lập lại.

Trong bóng tối xung quanh, chỉ có ngôi sao này có ánh sáng.

Ánh sáng mỏng manh nhưng vô cùng rõ.

Đinh Trình Hâm lại nhìn lên, Đặng Hy vẫn dang rộng vòng tay chào đón cậu, nhưng Đinh Trình Hâm lại đứng yên nhìn bà với nụ cười buồn bã.

Vẫn có người đang chờ cậu.

Vì thế cậu không thể rời đi cùng mẹ được.

Cậu cười tươi và nói:

"Trò chơi kết thúc rồi mẹ."

Đột nhiên bị dội nước lạnh lên người, Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, sau đó từ từ mở mắt ra. Tầm nhìn của cậu mờ mịt một lúc, phải mất mấy phút cậu mới hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ.

Sau đó Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Phi Nhân nham hiểm đang đứng trước mặt cậu cười lớn.

Đinh Trình Hâm có chút không tỉnh táo khi vừa tỉnh dậy sau giấc mơ, nhưng cậu đã hoàn toàn tỉnh táo ngay khi nhìn thấy Mã Phi Nhân.

Nụ cười của ông ta vẫn như cũ, nhưng cảm giác ông ta mang lại cho Đinh Trình Hâm hoàn toàn khác với Mã Phi Nhân tốt bụng trước đây.

Ông ta diễn đạt thật.

Đinh Trình Hâm bị hắn trói vào ghế, tay chân đều bị trói, cổ tay thỉnh thoảng lại tê, còn có chút đau.

"Đã lâu không gặp, Đinh Trình Hâm, Mã Phi Nhân thản nhiên ngồi xuống đối diện Đinh Trình Hâm, thoải mái bắt chéo chân."

"Sao nào? Bị chơi một vố như thế đau lắn phải không" Đinh Trình Hâm cười lạnh, không chút sợ hãi nói.

Mã Phi Nhân nhìn thấy điều này có chút kinh ngạc nên nhướng mày, hành động này có phần giống với Mã Gia Kỳ, nhưng biểu cảm của họ lại hoàn toàn khác nhau.

"Cũng may tao khá thông minh, thuận tiện nói chuyện với một đại tiểu thư là có thể bắt mày rồi." Mã Phi Nhân cười nói.

Đinh Trình Hâm biết ông ta đang nói đến Trịnh Như, mặc dù biết Trịnh Như bị uy hiếp, nhưng vì trì hoãn thời gian, cậu vẫn hỏi:

"Trịnh Như hợp tác cùng ông?"

"Ý mày là tiểu mỹ nhân đó? Tao dùng thủ đoạn mời ba mẹ cô ta uống trà, sau đó nhờ cô ta giúp đỡ một chút, như vậy có quá đáng không?" Mã Phi Nhân cười hỏi, sau đó không đợi Đinh Trình Hâm trả lời, ông ta nói thêm:

"Dù sao thì Đinh thiếu gia cũng có chút khó bắt."

Nói xong, mọi thứ rơi vào một khoảng không im lặng ngắn ngủi, Đinh Trình Hâm nhìn xung quanh nơi này giống như một nhà kho được xây cao dị thường, ánh sáng từ trong khe hẹp chiếu vào từ cửa sổ đánh thẳng vào mặt Đinh Trình Hâm.

Mã Phi Nhân đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đến gần Đinh Trình Hâm, cuối cùng dừng lại cách cậu chưa đến mười centimet, sau đó lại cười lớn.

"Máy thật xinh đẹp, Đinh thiếu gia, chẳng trách cháu trai tao lại thích mày như vậy."

Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, sau đó mỉa mai nói: "Ông xứng đáng nhắc tới anh ấy sao?"

Mã Phi Nhân cười không nói gì.

"Có thể mày không biết rằng tao là người có thù tất sẽ báo, vì trước đây mày đã phá hỏng chuyện của tốt của tao, tao nhất định sẽ lấy mạng mày."

"Nhưng tao hoài niệm về chuyện cũ, mày trước đây dù dì cũng từng là người một nhà với tao, nên tao sẽ cho mày chọn cách chết."

Nói xong, Mã Phi Nhân vỗ tay, cửa kho trong nháy mắt mở ra, mấy người mặc đồ đen mang theo một hàng dụng cụ tra tấn bước vào.

Có mỏ hàn, dao găm, roi dài, gai sắt và những con dao trông giống như dao mổ ... sự đa dạng đặc biệt nhiều.

Đinh Trình Hâm chỉ lạnh lùng liếc nhìn.

"Mày có thể chọn mỏ hàn trải nghiệm cảm giác bị nướng chín, hoặc có thể chọn một con dao găm để tao tự mình xẻ thịt mày cho chó ăn, hoặc là cắt lưỡi? Để mày thật sự trở thành một kẻ câm thật sự........ Hoặc là tao sẽ làm gãy gân của mày?" Mã Phi Nhân nở một nụ cười nham hiểm khi nói, nhìn vào Đinh Trình Hâm mỗi khi ông ta nói một từ.

Nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Đinh Trình Hâm, Mã Phi Nhân càng hưng phấn hơn.

"Nào, chọn đi..."

“Mã Khiêm đã chết bao lâu rồi?”

Mã Phi Nhân còn chưa kịp nói xong, Đinh Trình Hâm đột nhiên ngắt lời ông ta, tựa hồ là một câu trả lời vô nghĩa, nhưng cái tên xa lạ này lại khiến sắc mặt Mã Phi Nhân trong chốc lát trở nên ngơ ngác.

Vài giây sau, đôi môi Mã Phi Nhân run run, ánh mắt cực kỳ nham hiểm nhìn Đinh Trình Hâm, dùng giọng hung ác nói:

"Thằng bé chưa chết."

Đinh Trình Hâm lúc này cười lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Mã Phi Nhân, lạnh lùng hỏi:

"Mười năm trước, trên đường núi quanh co xảy ra một vụ tai nạn ô tô, Mã Khiêm và Mã Gia Kỳ một người bị thương còn một chết. Ông không nhớ à? Mã Khiêm đã chết được mười năm rồi."

Khi nghe Đinh Trình Hâm nói lời này, vẻ mặt Mã Phi Nhân khác hẳn lúc nãy. Ông ta lúc này có chút nghi hoặc nhìn Đinh Trình Hâm, nhưng giây tiếp theo đột nhiên phản ứng lại, lẩm bẩm: "Chưa chết........ Con trai tao.. .Tiểu Khiêm của tao chưa chết..."

"Đừng tự lừa dối bản mình. Mã Khiêm đã chết. Đây không phải là nguồn gốc của sự oán hận của ông đối với Mã Gia Kỳ suốt ngần ấy năm qua sao? Ông nghĩ tại sao Mã Gia Kỳ không phải là người chết trong vụ tai nạn xe hơi. Ông nghĩ tại sao chỉ có Mã Gia Kỳ còn sống, ông rất hận anh ấy, cho nên bao nhiêu năm đối xử tốt với anh ấy đều là sự lừa dối. Ông muốn giết anh ấy, ông muốn con trai mình sống lại, ông không muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ xuất hiện trước mặt ông, ông không muốn nhìn thấy Mã Gia Kỳ kế thừa công ty, bởi vì tất cả những thứ này vốn dĩ phải thuộc nên thuộc về con trai ông, cho nên ông mới cố ý giết Mã Gia Kỳ!”

Đinh Trình Hâm nói những lời này một hơi, mỗi câu đều vang dội uy lực, giọng điệu sắc và lạnh lùng, miêu tả hiện thực tàn khốc cho Mã Phi Nhân.

Mã Gia Kỳ ngay từ đầu đã tin tưởng 100% vào Mã Phi Nhân, và không bao giờ tưởng tượng rằng người hãm hại anh lại là chú thứ hai thân cận nhất của anh.

Đinh Trình Hâm suy nghĩ rất lâu, kiên trì hỏi thăm rất nhiều người, cuối cùng cũng tìm ra ngọn nguồn của sự việc, sự việc bi thảm đã bị phong ấn bấy lâu khiến nỗi hận thù của Mã Phi Nhân đạt tới đỉnh điểm, cuối cùng trở thành thành bộ dạng bệnh hoạn như hiện tại.

Đinh Trình Hâm còn nhớ đêm hôm đó, lần đầu tiên Mã Gia Kỳ lộ ra vẻ yếu ớt có chút yếu đuối, nói với cậu:

"Anh thực sự không nghĩ rằng ông ấy sẽ ghét anh vì chuyện này."

Mã Gia Kỳ nói với Đinh Trình Hâm bằng giọng điệu vô cùng buồn bã và mệt mỏi.

Rõ ràng không thể trách Mã Gia Kỳ, cũng không phải lỗi của anh, nhưng sự oán hận của Mã Phi Nhân lại liên lụy đến mọi việc xảy ra sau này.

Có lẽ con người luôn cực đoan như vậy, một khi trong lòng có sự oán hận, nó sẽ dần dần biến thành căn bệnh tâm lý, hấp thụ những hận thù theo năm tháng để lại, đâm chồi nảy mần, cuối cùng lớn lên thành một cái cây tối tăm và hoang tưởng, phủ đầy bóng tối.

Những người như vậy nhìn mọi thứ bằng màu trắng đen. Đồng tử của họ không có màu sắc nên thế giới họ nhìn thấy toàn màu trắng đen.

Họ không có trái tim nên ghen tị với người khác có nhịp tim sống.

Đây chính là nguồn gốc của bệnh tâm lý, xuất phát từ sâu bên trong.

“Ông muốn lừa dối chính mình đến bao giờ?”

Khi những lời cuối cùng của Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói ra, sự tức giận và oán giận trong lòng Mã Phi Nhân cuối cùng cũng bùng phát. Ông ta túm lấy cổ Đinh Trình Hâm và giận dữ nhìn chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ.

"Thằng bé chưa chết."

"Anh ấy đã chết."

"Thằng bé không chết! Là tên khốn Mã Gia Kỳ chết! Câm miệng! Tao sẽ bóp cổ mày đến chết!"

Mã Phi Nhân mắng Đinh Trình Hâm, giọng nói của ông ta vang vọng khắp nhà kho trống trải, tạo thành từng đợt sóng vang vọng xung quanh cậu. Hai tay ông ta siết chặt cổ Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm gần như nghẹt thở, nhưng những ngón tay bị trói sau lưng vẫn nắm lấy mép khuy măng sét sắc nhọn để cắt đứt sợi dây.

Khuôn mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng, cơn ngất do thiếu oxy lại ập đến. Đinh Trình Hâm nhìn vẻ mặt tức giận của Mã Phi Nhân, dùng hết sức lực cuối cùng, cậu cúi đầu cắn vào tay ông ta, cậu cảm nhận được mùi máu tanh nồng lan vào khoang miệng cậu. Sau vài giây ở giữa sự sống và cái chết, Mã Phi Nhân cuối cùng cũng buông tay ra vì quá đau đớn.

Nhưng vào lúc này, sợi dây trói buộc Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng bị cậu cắt đứt, trong lúc tay cậu được giải thoát, Đinh Trình Hâmm lập tức lựa đẩy Mã Phi Nhân ra xa, Đinh Trình Hâm nhanh chóng cắt đứt sợi dây ở cổ chân, tứ chi thực sự được giải phóng.

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp đứng dậy, Mã Phi Nhân đã lao tới, túm tóc, kéo đầu cậu, đẩy cậu ra sau, giây tiếp theo, cậu cảm nhận được cơn đau do mấy cây gậy sắc phía sau mang lại.

Mã Phi Nhân hét lên: "Người đâu! Đi chết đi!" trong đó ông ta chộp lấy mỏ hàn và vung nó về phía Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm kịp thời né tránh, mỏ hàn dính vào cột sắt, nhiệt độ cao khiến khói trắng lập tức bốc lên, để lại dấu vết, cậu dùng dao găm đâm vào tim Mã Phi Nhân, nhưng ông ta cũng tránh được.

Có lẽ nhận ra kết quả giữa mình và Đinh Trình Hâm không thể phân thắng bại được, Mã Phi Nhân hét to đến mức muốn vỡ phổi: “Người đâu!” Sau đó ông ta tiếp tục chiến đấu với Đinh Trình Hâm không ngừng.

Lần thứ ba chiếc mỏ hàn trong tay vung về phía Đinh Trình Hâm, nó gần như in hằn lên cẳng tay cậu, nhưng khi Đinh Trình Hâm vặn cổ tay, vật đó cọ vào da cậu, nóng rát và đau đớn ép tay cậu mất đi tất cả sức lực trong giây lát, thậm chí con dao găm cũng rơi xuống đất.

Đinh Trình Hâm hoảng sợ, nhưng chưa kịp nghĩ ra biện pháp đối phó, Mã Phi Nhân đã nhanh chóng nhặt con dao găm rơi xuống đất lên.

Vào thời khắc mấu chốt, Đinh Trình Hâm liều mạng giữ cổ tay ngăn cản ông ta đâm mình, nhưng lúc này, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra, ánh sáng mạnh đột nhiên khiến hai mắt Đinh Trình Hâm chói mắt, cậu chỉ nghe thấy một thanh âm gấp gáp đến mức gần như vỡ oà.

"Thả em ấy ra!"

Sau đó giây tiếp theo, Đinh Trình Hâm nghe được một tiếng súng.

Mã Phi Nhân sửng sốt, trợn to mắt nhìn Đinh Trình Hâm. Máu nóng chảy thành hình vết bắn tung tóe trên người Đinh Trình Hâm.

Con dao găm lại rơi xuống đất cùng với cơ thể của Mã Phi Nhân.

Trong phút chốc, Đinh Trình Hâm tựa hồ như được sống lại.

Bởi vì, bạn trai của cậu đã đến cứu cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro