CHỒNG CÂM (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thấy tiếng cửa đóng nhẹ, Mã Gia Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên và liếc nhìn màn hình máy tính.

Đinh Trình Hâm thực ra không biết rằng hầu hết những nơi trong ngôi nhà này đều được lắp camera giám sát, Mã Gia Kỳ chỉ vô tình liếc nhìn màn hình hiển thị và nhìn thấy hành vi rón rén của cậu.

Nhìn Đinh Trình Hâm vào bếp, Mã Gia cũng đoán được cậu đang đói. Nhìn cậu rụt rè như vậy, rõ ràng là sợ hãi, điều này khiến Mã Gia Kỳ có chút buồn.

Đinh Trình Hâm thậm chí không dám để lộ cơn đói của mình, như thể cậu sợ ai đó sẽ mắng. Sự rụt rè và do dự này là do sự áp bức lâu dài. Cuộc sống trước đây của Đinh Trình Hâm đã khổ như thế nào.

Mã Gia Kỳ ban đêm có vẻ đa cảm hơn ban ngày nên đã suy nghĩ kỹ càng trước khi chọn cách giúp đỡ Đinh Trình Hâm, đây có thể coi là một hành động thay cho sự xin lỗi.

Mã Gia Kỳ tắt máy tính, khẽ ho một tiếng. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng bóng tối dưới mắt anh. Mấy ngày nay, sau khi ba anh lâm bệnh, mọi việc của công ty đều cần anh xử lý, làm việc ở nhà, anh thường phải làm việc đến tận sáng sớm.

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm cũng đã vào phòng nghỉ ngơi, Ma Gia Kỳ cũng đóng máy tính lại, dọn dẹp mặt bàn.

Đêm đã khuya cũng đã đến giờ đi ngủ.

*

Cả gia đình đã chuẩn bị đám cưới cho thiếu gia duy nhất của nhà họ Mã từ lâu trước khi Đinh Trình Hâm đến, Cố Trường Hồng đã mời vài đội tổ chức đám cưới đến và thiết kế. Nhưng thật không may, Mã Gia Kỳ luôn đi công tác tạm thời nên sự việc không bao giờ được giải quyết.

Bây giờ Mã Gia Kỳ đã rảnh rỗi hơn trước một chút, Cố Trường Hồng từ sáng sớm đã gọi đội thiết kế đám cưới đến Mã gia để chờ ý kiến của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ vừa tắm rửa xong đi xuống lầu, liền nhìn thấy Cố Trường Hồng đang đợi ở phòng khách.

Mã Gia Kỳ uống một cốc nước ấm làm ẩm cổ họng, vừa uống nước vừa ra hiệu cho Cố Trường Hồng nói.

“Thiếu gia, tôi đã chọn ra một số ý tưởng chuẩn bị cho hôn lễ. Địa điểm sẽ là ở khách sạn bên bờ biển như đã thỏa thuận ban đầu. Và phải lên danh sách khách mời và chỗ ngồi.”

Mã Gia Kỳ đặt ly xuống, nói: “Chỗ ngồi thì cứ ghi lên thiệp, những người nên mời vẫn phải mời, chỉ cần đảm bảo không gây phiền toái là được,thiết kế đám cưới…”

Nói đến đây, Mã Gia Kỳ hơi khựng lại.

Lúc này trên lầu không có động tĩnh gì, cũng không biết Đinh Trình Hâm đã tỉnh hay chưa.

Chỉ dừng lại ba giây, Mã Gia Kỳ tiếp tục: “Chú hỏi ý kiến của Đinh Trình Hâm về phần thiết kế đám cưới đi. Cứ thiết kế theo những gì cậu ấy yêu cầu.”

Cố Trường Hồng khẽ gật đầu, nhưng ông còn chưa kịp nói gì, Mã Gia Kỳ bỗng nhiên nói: “Hôm nay cháu phải đến công ty họp, cứ để cậu ấy tự xuống.” Mã Gia Kỳ nói lời này thanh âm rất thấp, hai tay vẫn đang chỉnh lại cúc áo trên cổ áo. Ánh mắt tựa hồ không có rơi vào Cố Trường Hồng, nhưng lời nói đều là dành cho ông.

“Được.” Cố Trường Hồng đồng ý.

*

Hôm nay là một ngày nắng, Mã Gia Kỳ vừa ra ngoài, ánh nắng chói đến mức khiến anh phải nheo mắt. Bầu trời trong xanh khiến người ta cảm thấy yên bình.

Mã Gia Kỳ bước nhanh về phía cổng, khi đi ngang qua cây mộc lan, anh không khỏi chú ý đến cành cây gãy mấy ngày trước lại nảy mầm xanh tươi.

Mã Gia Kỳ không nhìn lâu, tài xế vẫn đang đợi ở cửa nên anh tăng tốc độ. Vừa tới cổng, cánh cổng sắt với hoa văn tinh xảo vẫn đóng chặt, xe của tài xế đang đậu ở đó, bên cạnh còn có một chiếc xe khác đậu.

Mã Gia Kỳ bình tĩnh liếc nhìn và nhìn thấy Đinh Trình Tú đang ngồi ở ghế lái qua cửa kính xe. Các đường nét trên khuôn mặt vốn được sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời của Mã Gia Kỳ, ngay khi nhìn thấy Đinh Trình Tú, đã trở nên lạnh lùng, như thể giữa hai lông mày của anh đã tích tụ băng tuyết.

Mã Gia Kỳ bước về phía cửa xe, cửa sổ xe phía sau cũng từ từ hạ xuống. Đinh Trình Tú thò đầu ra chào: “Mã tổng, anh đến công ty à ”

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn Đinh Trình Tú, lạnh lùng nói: “Tôi không rảnh như anh, có thời gian thì lại chạy đến nhà tôi.”

“Đây cũng là công việc của tôi, Mã tổng.” Đinh Trình Tú cười nói, “Tình trạng thể chất của ba anh rất đáng lo ngại, tôi phải chăm sóc ông ấy mọi lúc. Đó là nhiệm vụ của tôi với tư cách là một bác sĩ.”

Mã Gia Kỳ lười biếng tranh cãi với anh ta, anh lên xe yêu cầu tài xế khởi động xe ngay lập tức và phớt lờ sự nhiệt tình giả tạo của Đinh Trình Tú.

Đinh Trình Tú đã chăm sóc ba
Mã Gia Kỳ kể từ khi ông bị bệnh, người chú thứ hai của ông đã tìm đến anh và nói rằng Đinh Trình Tú là một bác sĩ giỏi, Mã Gia Kỳ nhờ người của mình điều tra Đinh Trình Tú, anh ta không có lý lịch bẩn thỉu nên đương nhiên anh không quan tâm nhiều đến anh ta.

Gần đây, một số người dưới quyền của Mã Gia Kỳ lại trở nên bồn chồn. Anh phải xoa dịu sự lo lắng của mọi người.

Đinh Trình Hâm hôm nay dậy rất sớm.

Cậu dụi dụi đôi mắt mờ mịt, vừa mặc quần áo vào thì nghe thấy tiếng đóng cửa của Mã Gia Kỳ, hình như đang muốn ra ngoài, nên Đinh Trình Hâm nằm trên giường một lúc vẫn chưa dậy. cho đến khi không còn âm thanh nào trong phòng khách ở tầng dưới. Nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ càng ngày càng xa trong hành lang, trong lòng Đinh Trình Hâm dần dần bình tĩnh lại. Thật kỳ lạ, cậu không hiểu tại sao mình lại đột nhiên sợ Mã Gia Kỳ đến vậy. Cậu không thể thư giãn cho đến khi Mã Gia Kỳ rời đi.

Hiện tại Mã Gia Kỳ đã đi ra ngoài, Đinh Trình Hâm cũng không cần phải trốn nữa. Ở trong phòng mấy ngày cũng không thoải mái. Đinh Trình Hâm tắm rửa sạch sẽ rồi mở cửa.

Tình cờ gặp người giúp việc đang dọn dẹp ở hành lang, khi Đinh Trình Hâm đi ngang qua cô, cô mỉm cười và nói "chào buổi sáng"
Đinh Trình Hâm nghe được những lời này sửng sốt một hồi, đây là lần đầu tiên có người chào hỏi cậu, cậu ngượng ngùng cười cười, bởi vì cậu không thể nói được, chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

Tuy chỉ là một điều nhỏ nhặt, Đinh
Trình Hâm lại cảm thấy ấm áp, cậu mỉm cười ngồi vào bàn ăn sáng. Đây là lần đầu tiên người giúp việc nhìn thấy thiếu gia tươi cười, không khỏi nhìn cậu thêm mấy lần.

Họ đã bàn chuyện này khi nghe tin chồng sắp cưới của Mã Gia Kỳ lạ người câm. Tuy nhiên, khi họ gặp Đinh Trình Hâm lần đầu tiên, họ hơi ngạc nhiên trước nét mặt xinh đẹp của cậu, luôn rụt rè và cúi đầu, khác với tất cả các thiếu gia mà họ từng gặp đều kiêu ngạo và tự tin, Đinh Trình Hâm người duy nhất không kiêu ngạo mà cô từng gặp.

Bây giờ nhìn thấy nụ cười của Đinh Trình Hâm, cô chợt cảm thấy vị thiếu gia này trông càng xinh đẹp hơn, đặc biệt là đôi mắt sáng và trong veo như một hồ ly nhỏ.

Nhìn thấy người giúp việc nhìn mình, Đinh Trình Hâm đột nhiên không cười nữa, cậu không quen bị nhìn chằm chằm, bị nhìn chằm chằm rất dễ cảm thấy khó chịu, cho nên cậu luôn vô thức cụp mắt xuống.

Vừa ăn sáng xong, Cố Trường Hồng xuất hiện ở phía sau Đinh Trình Hâm.

"Đinh thiếu gia." Trên mặt Cố Trường Hồng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.

Đinh Trình Hâm bối rối chớp mắt, chờ đợi lời nói tiếp theo của Cố Trường Hồng.

"Thiếu gia yêu cầu cậu xem xét lại kế hoạch tổ chức đám cưới, cậu sẽ quyết định phong cách trang trí đám cưới. Nếu bây giờ không bận chuyện gì, xin hãy theo tôi đến phòng khách để gặp đội tổ chức đám cưới." Ngay khi Cố Trường Hồng nói xong, Đinh Trình Hâm sửng sốt mấy giây.

Đám cưới? Khi nào?

Trong khoảng thời gian này Đinh Trình Hâm vẫn chưa suy nghĩ kỹ về chuyện kết hôn nên khi nghe những lời này, cậu chợt nhớ ra mục đích đến đây, đồng thời trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hoảng sợ. Đinh Trình Hâm chỉ vào chính mình tỏ vẻ nghi hoặc, trong khi Cố Trường Hồng nở nụ cười hiền lành, chậm rãi nói rõ ràng:

"Thiếu gia nói, cứ làm theo phong cách mà cậu thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro