CHỒNG CÂM (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia sét xé toạc những đám mây dày đặc trên bầu trời, đồng thời chiếu sáng đôi mắt u ám của Mã Gia Kỳ. Hai tay anh nắm chặt đặt trên đầu gối,chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, lao về phía Mã gia.

Trời lại bắt đầu mưa, những hạt mưa rơi xuống trên cửa kính ô tô một cách hỗn loạn, Mã Gia Kỳ cau mày khó chịu, trong cơ thể anh có một cơn tức giận sắp xuyên thủng xiềng xích và trút hết ra ngoài.

Những lời trên khi nãy vẫn còn đọng lại trong đầu anh.

"Thiếu gia, phu nhân đột nhiên không biết vì lý do gì mà chạy ra ngoài, bóp cổ chết ngài chủ tịch."

Thật nực cười.

Đôi khi Mã Gia Kỳ nhớ lại cuộc hành trình tưởng chừng như huy hoàng của mình, cho đến tận bây giờ, anh dường như là một người mạnh mẽ, một người thành đạt trẻ tuổi có quyền lực, nhưng chỉ bản thân Mã Gia Kỳ mới biết đằng sau việc này tích lũy bao nhiêu thứ bẩn thỉu.

Mã Gia Kỳ ước gì mình sinh ra trong một gia đình bình thường, ít nhất sẽ không phải lo lắng cho tính mạng và sự an toàn của mình, huống chi là suốt ngày lo lắng chuyện gia đình, huống chi là gia đình tan vỡ, không có tự do cá nhân.....

Mã Gia Kỳ chợt nghĩ tới Đinh Trình Hâm.

Trên mặt Mã Gia Kỳ thoáng chốc hoảng hốt, trong đầu anh hoàn toàn bị chấn động trước tin ba mình đã chết, anh cũng đã quên mất mình còn đang tổ chức hôn lễ.

Nhưng bây giờ Mã Gia Kỳ mới nhớ ra, Đinh Trình Hâm vẫn đang đợi anh ở sân khấu trong đám cưới.

Mã Gia Kỳ vẫn còn nhớ khoảnh khắc anh nhìn thấy đôi mắt của Đinh Trình Hâm tràn ngập niềm vui không thể kiềm chế. Mã Gia Kỳ biết sự rời đi đột ngột của mình sẽ là một đòn giáng cho Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ chợt thấy hối hận.

Đáng lẽ lúc đó anh nên đưa Đinh Trình Hâm đi cùng.

Mã Gia Kỳ đau đầu, lông mày nhíu càng chặt. Anh ít nhiều biết rằng ở bên ngoài đang có rất nhiều lời bàn tán về việc anh kết hôn với một thiếu gia câm không có địa vị trong nhà họ Đinh. Chắc chắn hôm nay có người đến với tâm lý xem một trò đùa. Mã Gia Kỳ để Đinh Trình Hâm ở đó một mình làm sao cậu làm thế nào để đối mặt với những kẻ kiêu ngạo đó.

Nghĩ đến đây, Mã Gia Kỳ gọi trợ lý đang đợi ở hiện trường đám cưới, bảo anh ta đưa Đinh Trình Hâm về, trước khi cúp điện thoại, Mã Gia Kỳ đã hỏi thêm một câu.

"Bây giờ cậu ấy thế nào rồi?"

Trợ lý thấp giọng trả lời Mã Gia Kỳ: "Từ khi thiếu gia xuống sân khấu, Đinh thiếu gia cư đứng đó một mình không di chuyển, cũng không ai quân tâm đến."

Mã Giai Kỳ trong lòng trầm xuống, cổ họng đột nhiên nghẹn ngào nói: "Được rồi, cậu chăm sóc cậu ấy thật tốt, đừng để những vị khách đó đi tìm cậu ấy, gia đình ba cậu ấy cũng không được."

*

Đại sảnh nhà họ Mã lúc này vô cùng im lặng.

Cô giúp việc nhút nhát trốn ở cửa cùng với những người giúp việc khác. Một số người giúp việc khác đang nắm lấy cánh tay của một người phụ nữ khác để ngăn người phụ nữ trốn thoát.

Người phụ nữ có đường nét khuôn mặt xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại vô cùng xỉn màu và hốc hác. Tóc người phụ nữ vốn được búi gọn gàng, nhưng bây giờ lại xõa ra trước mắt, khiến bà trông rất thiếu sức sống . Đôi môi nứt nẻ của bà run rẩy, bà tiếp tục thì thầm điều gì đó mà người khác không hiểu được.

Nếu không có những hành vi này, không khó nhận ra bà từng là một tiểu thư được nuông chiều nhưng giờ đây trông bà như một kẻ điên.

Khi Mã Gia Kỳ sải bước vào cửa, anh lập tức nhìn thấy mẹ mình đang bị giữ chặt , vẻ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ánh mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Khi Mã Gia Kỳ bước đến gần bà, đôi mắt bà đột nhiên sáng lên. Bà tách ra khỏi người phụ nữ bên cạnh, dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay của Mã Gia Kỳ và không ngừng nói:

"A Kỳ...A Kỳ, mẹ đã giết ông ta, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con..."

Bà không ngừng lẩm bẩm câu này, như thể Mã Gia Kỳ trước mặt vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần được bà che chở.

Mã Gia Kỳ không biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào, anh cố gắng hết sức kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trong lòng, dùng giọng dịu dàng nói với mẹ:

"Mẹ, mẹ có thể về nghỉ ngơi trước được không?"

Giang Yến đã rơi vào thế giới của riêng mình và không thể hiểu Mã Gia Kỳ đang nói gì, bà vừa khóc vừa cười, trong miệng không ngừng lẩm bẩm từ "đã chết", Mã Gia Kỳ ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh nhanh chóng đưa Giang Yến đi trước khi bà tiếp tục làm loạn.

Sau khi Giang Yến được đưa đi, trong đại sảnh không ai dám nói gì, thậm chí không khí vô cùng u ám, sấm vẫn rền vang bên ngoài, tia chớp đe dọa xé toạc bầu trời.

Thái dương Mã Gia Kỳ đau nhức, tầm mắt có chút tối sầm, nhưng anh vẫn ép mình đi đến phòng của ba mình, dáng vẻ im lặng khiến mọi người xung quanh đều nín thở, sợ bị ảnh hưởng bởi áp lực thấp của anh.

Phòng của Mã Phi Minh vốn thường có nhiều người canh gác, lúc này cửa đã mở rộng, bên trong vẫn nồng nặc mùi thuốc, nhưng người trên giường đã chết, dụng cụ hỗn loạn, đôi mắt Mã Phi Minh mở to, hai mắt lồi ra ngoài, sắc mặt tím tái, có thể thấy rõ vết bóp trên cổ ông ấy trông rất khiếp.

Mã Gia Kỳ đứng cách đó không xa, nhìn hồi lâu, khuôn mặt mà anh ghét hiện tại không còn sống nhựa , trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhàng, đồng thời dâng lên những suy nghĩ phức tạp không rõ.

"Vuốt mắt ông ấy đi." Mã Gia Kỳ thấp giọng nói, nhìn đôi mắt đỏ ngầu đó luôn cảm thấy có chút khó chịu.

Vệ sĩ bên cạnh dùng tay vuốt mắt Mã Phi Minh, căn phòng tràn ngập sự trang nghiêm.

Lúc này, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng thở ra một hơi thở đã bị dồn nén bấy lâu, quay đầu nhìn người thường chịu trách nhiệm chăm sóc Mã Phi Minh, nhẹ giọng nói:

"Nói cho tôi biết, tại sao mẹ tôi đột nhiên được thả ra? Tại sao cô không ngăn bà ấy lại?"

Giọng điệu của Mã Gia Kỳ rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng điệu vẫn ẩn chứa sự đe dọa, điều này luôn khiến người ta cảm thấy bị đè nén vô hình.

Người phụ trách dũng cảm liếc nhìn Mã Gia Kỳ, rồi trả lời:

"Chúng tôi đều đến đây để chăm sóc ông ấy và cho uống thuốc, nhưng ai biết rằng ông ấy đột nhiên lên cơn co giật và nôn ra rất nhiều máu. Tôi có chút hoảng sợ, tưởng rằng ông ấy sắp chết nên tôi muốn tìm người thông báo cho cậu, còn có người đang xử lý vết máu, chỉ còn lại một người ở đây trông coi , không biết tại sao lão phu nhân lại tới đây...."

Giọng nói của người phụ trách ngày càng nhỏ hơn, Mã Gia Kỳ từ từ nhắm mắt lại và im lặng một lúc khi anh mở mắt ra, anh nhìn thấy Cố Trường Hồng bước tới và thì thầm vào tai anh:

"Tôi vừa đi xem camera, hôm nay là ngày thăm viếng, vốn là Mã nhị tiên sinh tới thăm, nhưng lài bị bệnh không đến, chỉ có Mã tam tiên sinh đến."

Chỉ với vài lời này, Mã Gia Kỳ gần như cảm thấy tự tin.

Mã Gia Kỳ đứng dậy, mím môi nói: "Hãy lo xử lý thi thể và liên hệ với nghĩa trang để chôn cất. Không được phép công khai sự thật. Chỉ cần nói ba tôi chết vì bệnh tật."

Nói xong, Mã Gia Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm và cảm giác mệt mỏi cứ dâng trào trong đầu.

Mã Gia Kỳ biết rằng những ngày sắp tới có thể sẽ không được yên bình.

*

Gần trưa, Đinh Trình Hâm mới được đưa về nhà.

Vừa quay lại, Đinh Trình Hâm đã bước vào phòng, khi Mã Gia Kỳ thay quần áo đi ra, anh chỉ thấy cửa đóng kín, có người giúp việc gõ cửa, kêu cậu ra ăn, bên trong không có tiếng động. Mã Gia Kỳ đứng đó, đang suy nghĩ nên nói gì thì đột nhiên lại có một cuộc gọi đến. Công ty có dự án cần giải quyết gấp, anh không còn cách nào khác, tạm thời tạm gạt việc của Đinh Trình Hâm qua một bên.

Cùng lúc đó, Đinh Trình Hâm quấn chăn bông, toàn thân vẫn run rẩy.

Đinh Trình Hâm không biết tại sao mình lại yếu đuối như vậy, hiển nhiên cũng không phải chuyện gì to tát, Mã Gia Kỳ không thích cậu nên đương nhiên sẽ không đặt cậu lên hàng đầu.

Nhưng cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu và trái tim đau nhói.

Đinh Trình Hâm nhớ lại những phút giây cứng ngắc trên sân khấu, cậu dường như đã phải chịu đựng sự xấu hổ cả đời. Cậu giống như một chú hề trước mặt mọi người. Cậu nghe thấy tiếng cười của những khách ở đó và những lời bình luận của người khác. Từ "câm" giống như một con dao sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu, máu chảy khắp nơi. Mọi lời chế giễu đều là một kẻ giết người.

Đinh Trình Hâm vùi đầu vào chăn, ngửi mùi thơm của chăn, nhưng cậu lại rất muốn quay trở lại biệt thự tối tăm đó, khóa cửa lại, gặm nhấm nỗi đau, một mình liếm vết thương, tự chữa lành vết thương.

Đinh Trình Hâm thà ở một mình và sống như một bệnh nhân cô đơn.

Đinh Trình Hâm không biết mình đã nằm bao lâu, trời đã tối, cậu cũng đói bụng. Nhưng Đinh Trình Hâm lại không muốn động đậy, cậu chỉ nằm yên lặng, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ càng ngày càng nhỏ, nghe thấy tiếng mèo đen dưới lầu kêu, nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của mèo trắng, nghe thấy....

Tiếng vặn cửa.

Đinh Trình Hâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửa được mở ra từ bên ngoài, chính là Mã Gia Kỳ mở, anh không nói một lời đẩy cửa ra, sau đó đóng cửa lại, trong phòng chỉ có hai người.

Đinh Trình Hâm lại cúi đầu.

Mã Gia Kỳ đi về phía Đinh Trình Hâm, dường như anh đang đứng ở đầu giường cậu, sau khi đứng yên một lúc, anh nói với giọng hơi khàn khàn:

"Đinh Trình Hâm, thực xin lỗi."

Đinh Trình Hâm càng co rúm lại trên giường, lấy tay che lỗ tai, không muốn nghe Mã Gia Kỳ nói.

Nhưng giây tiếp theo, Mã Gia Kỳ vén chăn lên, kéo tay cậu xuống, ép Đinh Trình Hâm nhìn vào đôi mắt anh, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Đinh Trình Hâm, hôm nay tôi..."

Mã Gia Kỳ còn chưa nói xong, Đinh Trình Hâm vung ra, dịch vào góc giường, ngăn cản tiếp xúc với anh.

Mã Gia Kỳ giật mình, nhìn Đinh Trình Hâm một lúc lâu không nói gì.

Một lúc sau, Mã Gia Kỳ mới nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ của Đinh Trình Hâm rất nhỏ, như sợ có người nghe thấy, nhưng âm thanh vẫn phát ra.

Trong phòng tối, Mã Gia Kỳ không nhìn thấy khuôn mặt của Đinh Trình Hâm, anh chỉ có thể nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngồi ở góc giường. Chắc hẳn cậu đang cảm thấy tủi thân phải không? Cậu bị "bán" cho Mã gia, như cỏ không có rễ, không có ai yêu thương, quan tâm.

Sự bối rối, buồn bã suốt ngày trộn lẫn với sự bất lực và cô đơn đã phong ấn trong lòng Đinh Trình Hâm bao nhiêu năm, hoàn toàn hóa thành chất lỏng ấm áp trào ra khỏi mắt. Nước mắt làm ướt khuôn mặt ngoan ngoãn của cậu. Cậu là một con vật đầy vết thương, nhưng những nguy hiểm của Vanity Fair vẫn đang dày vò. Con thú nhỏ vô tình đột nhập vào thành phố bê tông cốt thép đã lạc lối trong lòng mọi người, khao khát được trở về vùng an toàn. Đến với thế giới chỉ thuộc về mình mình, cho dù trời có tối tăm và ảm đạm.

Đinh Trình Hâm chỉ biết nước mắt của mình rơi xuống rất nhanh, giống như nước lũ, căn bản không cách nào khống chế được.

Đang lúc Đinh Trình Hâm khóc nức nở, một thân thể ấm áp đột nhiên áp vào người cậu. Mã Gia Kỳ ôm cậu, một cái ôm ấm áp, Đinh Trình Hâm ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, sự gần gũi chưa từng có khiến nỗi sợ hãi của cậu trong nháy mắt tan biến.

Mắt cậu vẫn nóng, nước mắt cứ rơi, trái tim cậu vẫn lạnh.

Nhưng nó tốt hơn nhiều so với sự do dự trước đây.

Bởi vì cậu khao khát một cái ôm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro