MANG THAI (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng năm giờ sáng, ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa, Đinh Trình Hâm vốn đang ngủ say thì bị tiếng sàn sạt làm cho hoàn toàn khó chịu, không ngủ được.

Trong phòng ánh sáng rất tối, bên ngoài tựa hồ có chút ánh sáng ban mai nhàn nhạt, Đinh Trình Hâm nhìn không rõ, nhưng đầu óc cậu dần dần tỉnh táo theo ánh bình minh.

Sau khi nghe tin nhắn thoại của Mã Gia Kỳ tối qua, Đinh Trình Hâm không hề trả lời, hiện tại điện thoại của cậu vẫn được đặt dưới gối.

Nhớ tới Mã Gia Kỳ nói hôm nay chuyến bay của anh là bảy giờ, chắc hẳn bây giờ anh đã ra ngoài, có lẽ đang đợi ở sân bay.

Trong chăn, Đinh Trình Hâm mở điện thoại, lặng lẽ gửi cho đối phương tin nhắn 【Chào buổi sáng.】

Vốn tưởng Mã Gia Kỳ sẽ không trả lời mình ngay, Đinh Trình Hâm cũng đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống, ngủ một giấc, nhưng không ngờ, vừa nhắm mắt lại, điện thoại dưới gối đột nhiên rung lên.

Đinh Trình Hâm lập tức mở máy thấy Mã Gia Kỳ đang trả lời cậu:

【Sao cậu thức dậy sớm vậy?】

Đinh Trình Hâm thành thật trả lời: 【Tôi bị mất ngủ và ngủ không ngon giấc cả đêm. 】

【Có phải vì những điều đó không?】

Nhìn thấy dòng tin nhắn của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm dừng lại một lúc trước khi trả lời:

【Không phải vì chuyện đó đâu, tôi có xu hướng suy nghĩ lung tung vào ban đêm. Đừng nhớ những gì tôi đã nói với anh tối qua. Hiện tại tôi không buồn, tôi ổn. 】

Cảm xúc của Đinh Trình Hâm dường như luôn là như vậy, đến và đi nhanh chóng, chỉ trong vài giờ, cảm giác vô cùng đau buồn đêm qua đã biến mất.

Tất nhiên, không thể loại trừ lý do Mã Gia Kỳ đã an ủi cậu.

Đinh Trình Hâm đã nghe rất nhiều lần đoạn tin nhắn thoại tối qua, mỗi lần nghe cậi đều cảm thấy an tâm hơn, giọng nói trầm trong trẻo của người đàn ông cũng vang lên trong giấc mơ của cậu.

Bây giờ nghĩ đến những lời nói không hay mà mình đã nói tối qua, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình đã tạo áp lực quá lớn cho Mã Gia Kỳ nên đã bảo Mã Gia Kỳ đừng để những lời đó vào lòng.

【Tôi có thể hiểu nỗi sợ hãi của cậu. Cậu đã bảo tôi đừng để lời nói của cậu vào lòng, nhưng tôi cũng muốn cậu ghi nhớ lời nói của tôi. Tôi không phải là loại người kia. 】

【Có lẽ bây giờ chúng ta không hợp nhau nhiều và việc cậu cảm thấy bất an là điều bình thường, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại cho bạn cảm giác an toàn, vì vậy hãy tin tưởng tôi nhiều hơn. 】

Hai đoạn tin nhắn mà Mã Gia Kỳ gửi sau đó đầy chân thành, trực tiếp chạm đến trái tim của Đinh Trình Hâm, cậu cẩn thận đọc dưới chăn, trong lòng cảm thấy lâng lâng.

Nghe như đang yêu... Đinh Trình Hâm khụt khịt, không nhịn được đóng điện thoại lại, nằm lên gối, im lặng mấy phút, cậu lại mở điện thoại ra, gửi một dòng tin nhắn cho Mã Gia Kỳ:

【Ừm, tôi tin anh. 】

Sau khi gửi đi câu này, Đinh
Trình Hâm ở trong giao diện trò chuyện hồi lâu, đột nhiên cảm thấy mình có chút hết cứu, hiển nhiên là Mã Gia Kỳ nói ra những lời này, trong lòng cậu hoàn toàn cảm động.

Đinh Trình Hâm nghĩ.

Bất cứ ai cũng có thể nói những lời này, nhưng cậu cũng chỉ nghe không quan tâm lắm, nhưng
khi Mã Gia Kỳ là người nói những
lời này đã khiến cậu mềm lòng suốt một thời gian dài.

•°•°•°•°•°

Trước khi mùa hè chính thức đến, Nam Thành bị bao phủ bởi những ngày mưa suốt nửa tháng, trong những ngày mưa như vậy, Đinh
Trình Hâm ở nhà cả ngày không muốn đi đâu, triệu chứng mang thai cũng trở nên rõ ràng hơn trước.

Triệu Âm nghĩ rằng Đinh Trình Hâm sắp đến kì phát tình nên đã chuẩn bị rất nhiều thuốc dự phòng và miếng dán ức chế cho Đinh Trình Hâm, và cứ ba ngày lại gọi Lý Tấn đến nhà để kiểm tra sức khỏe cho Đinh Trình Hâm.

Lý Tấn được Đinh Trình Hâm dặn dò không được nói cho ai biết về việc cậu mang thai, nên đương nhiên Lý Tấn không còn cách nào khác ngoài nói với Triệu Âm rằng không có gì nghiêm trọng, Đinh Trình Hâm chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Triệu Âm cảm thấy có lỗi với con trai mình, nên khi nghe điều này, bà càng không cho phép Đinh Thiên Tông và Đinh Trường Hi nói thêm bất cứ điều gì về việc Đinh Trình Hâm sống theo giớ Mỹ, điều này khiến cho Đinh Trình Hâm được thông suốt nửa tháng.

•°•°•°•°•°

Chiều hôm đó, Mã Gia Kỳ trở về Nam Thành, trời đổ mưa rất to, lúc đó Đinh Trình Hâm vừa mới ngủ trưa dậy, đang nằm trên giường nghe tiếng mưa, sau đó cậu nghe thấy điện thoại rung hai lần, nhìn thấy thì đó là tin nhắn của Mã Gia Kỳ.

【Tôi trở lại rồi. 】

Đinh Trình Hâm vốn dĩ đôi mắt mờ mịt không tập trung, sau khi nhìn thấy câu này, đột nhiên trở nên hưng phấn, ngón tay lại gõ chữ một cách nhanh chóng.

【Tôi có thể đi tìm anh được không? 】

Sau khi đọc tin nhắn, Mã Gia Kỳ lập tức trả lời: 【Trời đang mưa to 】

Hàm ý là sự bất tiện.

Đinh Trình Hâm lập tức nản lòng, trở lại với bộ dạng nửa sống nửa chết, tin nhắn cũng không muốn trả lời, nhưng lại suy nghĩ một chút rồi nhắn "Ò".

Vì mang thai nên Đinh Trình Hâm không thể đi chơi với Hạ Tuấn Lâm như trước nữa, huống chi là chơi cùng đám Alpha, nên cậu chỉ ở nhà không đi đâu khác được.

Mặc dù Mã Gia Kỳ nói chuyện với Đinh Trình Hâm mỗi ngày nhưng thời gian giữa hai người thường không khớp nhau, khiến cuộc trò chuyện bị gián đoạn, chưa kể Mã Gia Kỳ là một người nhàm chán, không thể nói những điều thú vị.

Thật không dễ dàng gì mới đợi được Mã Gia Kỳ quau lại, nhưng cơn mưa chết tiệt đã cản trở chuyến đi này của cậu, tâm trạng của Đinh Trình Hâm càng trở nên tồi tệ hơn.

Đinh Trình Hâm một mình nhìn trần nhà một lúc, trở nên hờn dỗi, không biết đang giận mưa hay là ai khác, nhưng đúng lúc này, điện thoại của cậu lại rung lên, cậu bất đắc dĩ nhìn sang bên, thấy Mã Gia Kỳ nhắn tin cho mình:

【Tôi sẽ đón cậu ở ngoài khu biệt thự. Bên ngoài trời rất lạnh nhớ mặc thêm áo ấm. Đừng quên mang theo ô để tránh bị mắc mưa. 】

Nhìn thấy dòng tin nhắn này, tâm trạng không tốt của giây trước lập tức bị xóa sạch, mặc dù Mã Gia Kỳ không thể nhìn thấy qua màn hình, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cong môi, vô thức cười khúc khích, trong lòng cảm thấy ngọt ngào và cảm nhận được niềm vui khi đạt được đều mong muốn.

Sau khi vội vàng thay quần áo và đeo miếng dán ức chế, Đinh Trình Hâm cầm điện thoại đi xuống lầu, Triệu Âm đang ở trong phòng khách dặn dò bữa tối với bảo mẫu, nhìn thấy Đinh Trình Hâm chuẩn bị ra ngoài, bà khẽ cau mày lo lắng hỏi:

“Con có chắc là bây giờ có thể ra ngoài an toàn không?”

Đinh Trình Hâm sửng sốt một lát, sau đó mới ý thức được mẹ cậu đang tưởng cậu trong kì phát tình, trong lúc không biết trả lời thế nào thì Đinh Trường Hi lại tình cờ đi từ bên ngoài trở về, vừa đóng ô lại vừa liếc sắc mặt Đinh Trình Hâm, rồi trả lời thay cậu:

"Mẹ à, sao mẹ lại lo lắng thế?
Nó bơ phờ nửa tháng rồi, hôm nay lại hăng hái như thế, chắc chắn là đi hẹn hò với bạn trai rồi, cứ cho nó ra ngoại đi"

Triệu Âm nghe vậy lập tức cười nói: "Suýt nữa mẹ quên mất con có bạn trai rồi, con đi chơi vui vẻ nhé, tối nay nếu không về thì nhớ nhắn tin cho mẹ nha."

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của mẹ cậu khiến Đinh Trình Hâm kinh ngạc, vừa gật đầu đồng ý nhưng cũng không quên giơ ngón tay cái lên cho Đinh Trường Hi, lần đầu tiên cậu cảm thấy Đinh Trường Hi đã làm được một chuyện tốt.

Bên ngoài trời mưa rất lớn, những hạt mưa lất phất trút xuống dữ dội, Đinh Trình Hâm cầm một chiếc ô trong suốt, cẩn thận đi dọc theo bậc đá trên đường, để không dẫm phải nước.

Vào những ngày mưa, rất dễ bị trượt chân, sau khi học được bài học từ lần bị bong gân lần trước, Đinh Trình Hâm vẫn không ngừng nhìn đường dưới chân, sợ mình sẽ phải hứng chịu thêm một bi kịch nữa.

Cúi đầu đi một lúc lâu, lúc Đinh Trình Hâm đang định ngẩng đầu lên nhìn xem mình đang ở đâu thì đột nhiên đụng phải một bộ ngực rắn chắc.

"Cẩn thận chút."

Giọng nói của Mã Gia Kỳ vang vọng bên tai, Đinh Trình Hâm bối rối nhìn lên, người đàn ông vòng tay qua eo, hai chiềc ô va vào nhau làm cho rất nhiều hạt mưa rơi xuống vai anh, khiến chiếc áo len tối màu ước đẫm.

Đã lâu ngày không gặp nhưng ánh mắt Mã Gia Kỳ vẫn bình yên và sâu lắng như ngày nào, dù có chút thờ ơ nhưng mỗi khi nhìn anh, trái tim Đinh Trình Hâm vẫn dấy lên những gợn sóng. Đinh Trình Hâm đột nhiên buông chiếc ô trong tay ra, để nó nhẹ rơi xuống đất, sau đó trượt vào vòng tay của người đàn ông, cằm tựa vào vai và ôm Mã Gia Kỳ thật chặt.

Tư thế này có cảm giác an toàn không thể giải thích được, Đinh Trình Hâm nghĩ thầm.

Mã Gia Kỳ không ngờ Đinh Trình Hâm lại hành động như vậy, anh đứng chết trân tại chỗ, sau đó ngơ ngác mấy chục giây rồi cũng đưa tay lên, chậm rãi chạm vào tấm lưng gầy gò của Đinh Trình Hâm.

Vì Đinh Trình Hâm đột nhiên muốn ôm, chắc chắn cậu muốn một cái ôm thật chặt nên mới lao vào anh như vậy.

Mã Gia Kỳ không nhớ đây là cái ôm thứ mấy nhưng chắc chắn không phải cái ôm thứ nhất, vì anh nhớ rất rõ ràng hơi ấm trong vòng tay của Đinh Trình Hâm.

Từ vị trí của này của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chỉ có thể nhìn thấy tuyến thể của Đinh Trình Hâm ẩn dưới miếng dán ức chế, miếng dán ức chế không được dán đúng cách, một nửa nhỏ tuyến thể ra ngoài trong không khí ẩm ướt, nếu cúi xuống gần, anh có thể ngửi thấy mùi Pheromone của Đinh Trình Hâm. Trên người cậu có một vết thịt màu hồng bên cạnh, phá hủy vẻ đẹp trắng trẻo của toàn bộ tuyến thể, Mã Gia Kỳ nhìn thấy không khỏi cau mày, nhưng không biết sao cậu lại bị thương như vậy.

Mã Gia Kỳ vẫn còn nhớ “vết thương” mà Đinh Trình Hâm nhắc đến trước đó, có lẽ có liên quan đến vết sẹo này.

Chỉ lặng lẽ ôm nhau dưới mưa một lúc, Đinh Trình Hâm cảm thấy cơ thể mình như ấm lên, Pheromone của Alpha chính là liều thuốc tốt cho Omega bị đánh dấu, Pheromone của Mã Gia Kỳ luôn có thể làm dịu đi sự khó chịu của cậu.

Đinh Trình Hâm có thể cảm nhận được hơi thở của Mã Gia Kỳ phả vào gáy mình, cảm giác đó có chút ngứa ngáy, cậu không khỏi lặng lẽ đỏ mặt, trong lòng nóng bừng.

Mùi rượu absinthe vương vấn trên chóp mũi, cảm giác trống rỗng đã lâu không xuất hiện đột nhiên  bây giờ tràn ngập, nhưng Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ở nơi mà Mã Gia Kỳ không thể nhìn thấy, đôi mắt của Đinh Trình Hâm đột nhiên hơi lóe lên, cậu vòng tay qua cổ Mã Gia Kỳ, sau đó ghé vào tai anh, dùng giọng trầm và ngượng ngùng cầu xin Mã Gia Kỳ:

"Anh có thể hôn tuyến thể của tôi được không?"

-------❥-------
Chỉ số rung động của
Mã Gia Kỳ: 30%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro