MANG THAI (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ việc thích một ai đó bắt đầu từ việc không có sự chống cự nào với người ấy.

Như bị nghiện, Mã Gia Kỳ áp điện thoại di động lên tai, phát đi phát lại giọng nói khàn khàn xoa dịu trái tim thô ráp của anh, tiếng gọi của “anh ơi” khiến anh tê dại.

Sau khi nghe mấy lần, cuối cùng Mã Gia Kỳ cũng đặt điện thoại xuống, đứng đó hồi lâu, cân nhắc xem nên trả lời bằng tin nhắn thoại hay gửi tin nhắn chữ cho Đinh Trình Hâm.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ chọn gửi tin nhắn thoại. Trước khi nhấn nút thoại, Mã Gia Kỳ cố tình hắng giọng và vô tình hạ giọng xuống để che đi bức tức nhưng dùng cách này giọng anh có phần giả tạo:

"Anh ra ngoài chạy bộ buổi sáng, lát nữa sẽ về. Em muốn ăn gì?"

Sau khi ghi đi ghi lại ba lần, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng cảm thấy nó đã tự nhiên hơn nên gửi nó qua. Khoảnh khắc màn hình điện thoại tối đen, hơi ấm trong lồng ngực xua tan đi cái lạnh buổi sáng sớm, tâm trạng của anh lập tức trở nên trong tốt hơn.

Nữa tiếng sau Mã Gia Kỳ mua bữa sáng mang về, Mã Gia Kỳ vừa mở cửa liền nhìn thấy có người đang đứng trước ban công, nhìn kỹ thì chính là Đinh Trình Hâm đang tưới hoa, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh.

Chiếc áo sơ mi mỏng manh, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu thẳng vào những đường gợn sóng trên eo Đinh Trình Hâm, lúc này Mã Gia Kỳ mới chú ý đến bụng của Đinh Trình Hâm đã dần dần phình ra khá nhiều.

"Anh về rồi?"

Vừa nghe thấy âm thanh, Đinh Trình Hâm lập tức nhìn sang, tràn ngập vui mừng, khiến Mã Gia Kỳ tan chảy.

Mã Gia Kỳ còn chưa kịp đặt bữa sáng xuống, Đinh Trình Hâm đã tiến tới ôm và chào đón Mã Gia Kỳ về.

Cơ thể trong vòng tay Mã Gia Kỳ ấm áp và mềm mại, anh vô thức co tay lại, ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm, sau đó hít thật sâu hương thơm trên tóc cậu, thấp giọng hỏi cậu: “Em đói không?”

Đinh Trình Hâm nghe vậy mỉm cười, "May mắn sáng nay thấy anh không có ở nhà, em đã lén lút lấy đồ ăn vặt trong tủ ăn rồi."

Nhìn thấy nụ cười của Đinh Trình Hâm, khoé môi Mã Gia Kỳ cũng nhếch lên, "Không cần phải lén lút như thế, đồ ăn đấy là anh mua cho em, nếu muốn thì có thể lấy."

Giọng điệu càng nghe càng đáng yêu, Đinh Trình Hâm càng vui vẻ hơn, mím môi cười khúc khích, không quên gục đầu vào vòng tay Mã Gia Kỳ, khiến Mã Gia Kỳ trong lòng không khỏi ngứa ngáy.

Mã Gia Kỳ nhịn không được sờ sờ đầu Đinh Trình Hâm, khuyên nhủ: “Đừng dụi nữa, ngứa quá."

Đinh Trình Hâm rất ngoan ngoãn, nếu không muốn thì sẽ không làm, lập tức buông tay Mã Gia Kỳ, ngồi vào bàn ăn sáng.

•°•°•°•°•°•

Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đi khám thai. Vốn đã lên kế hoạch từ trước nhưng phải tạm dừng vì bận việc, vừa ra ngoài đã bị theo dõi vì sợ sẽ xảy ra chuyện khác. Mã Gia Kỳ chỉ có thể đưa Đinh Trình Hâm về nhà lần nữa.

Những hạn chế về sự riêng tư của họ đã ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ, Mã Gia Kỳ đã nhiều lần đề cập đến những gì anh muốn tiết lộ, nhưng lần nào anh cũng bị từ chối, tài khoản Weibo của Mã Gia Kỳ thậm chí còn bị lấy đi, như thể họ sợ anh sẽ đột ngột ra một thông báo.

Chuyện này vẫn luôn là một cái gai sâu trong lòng Mã Gia Kỳ, anh cảm thấy áy náy và thấy thật không công bằng đối với Đinh Trình Hâm, nhưng khi tâm sự với Đinh Trình Hâm, cậu nghe thấy liền an ủi anh và nói:

"Không sao đâu, chuyện này em không quan tâm, chỉ cần em được ở bên cạnh anh là được. Chỉ cần anh thích em thôi, còn mọi chuyện khác đều không quan trọng, anh đừng lo lắng."

Đinh Trình Hâm luôn ân cần như vậy và vui vẻ chấp nhận cả việc cậu không được công khai, nhưng Đinh Trình Hâm càng như vậy, Mã Gia Kỳ càng nhận ra rằng anh nợ cậu quá nhiều.

Dù là lúc đầu hay bây giờ, Mã Gia Kỳ đều không thể mang lại cho Đinh Trình Hâm một mối quan hệ ổn định.

Những ngày qua, đủ loại lo lắng chồng chất trong đầu Mã Gia Kỳ, cho đến thời điểm hiện tại anh cùng Đinh Trình Hâm vào khoa thực hiện siêu âm B và nhìn thấy rõ hình ảnh thai nhi trên máy tính, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng đã quên hết mọi lo toan, chỉ còn lại là tràn ngập niềm vui.

Mã Gia Kỳ không khỏi tiến lại gần máy tính, nhìn thẳng vào hình ảnh động đang thay đổi trên màn hình, cảm giác tuyệt vời đó lại hiện lên. Anh nắm chặt tay Đinh Trình Hâm, hạ giọng như không chắc chắn lắm, ngốc nghếch hỏi.

"Đây là con của chúng ta sao?"

Đinh Trình Hâm ngốc nghếch cười nói: "Đúng, là con của chúng ta."

Đinh Trình Hâm có thể nhìn thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ vào lúc này, hoàn toàn khác với vẻ thờ ơ trên khuôn mặt với cậu vài tháng trước, lúc đó Đinh Trình Hâm mới thực sự nhận ra rằng mối quan hệ giữa họ đã thay đổi theo thời gian.

Sau khi ra khỏi cửa bệnh viện, một đợt nắng nóng ập vào mặt cậu, cái nắng cuối hè vẫn còn gay gắt, Đinh Trình Hâm vừa nheo mắt lại thì Mã Gia Kỳ đã kéo cậu sang một bên, đứng trong bóng râm, rồi nói:

"Trời nắng quá, đợi anh ở đây, anh đi lấy xe chạy qua."

Mã Gia Kỳ quan tâm đến cậu, nên Đinh Trình Hâm đương nhiên yên tâm gật đầu, sau đó cậu đẩy chiếc mũ che nắng trên đầu anh xuống, nói đùa: “Đừng để rám nắng.”

"Em không thích sao?" Mã Gia Kỳ trêu chọc.

“Em thích.” Đinh Trình Hâm  lập tức trả lời, nhìn Mã Giai Kỳ một cách khao khát: “Anh như thế nào em cũng thích.”

Mã Gia Kỳ có chút ngại, đưa tay chạm vào mũi mình, nở nụ cười nửa miệng. Ngay khi Đinh Trình Hâm tưởng anh sắp rời đi, Mã Gia Kỳ đột nhiên nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, lập tức cúi xuống hôn thẳng vào khóe môi cậu mà không cho Đinh Trình Hâm
kịp phản ứng.

Toàn bộ nụ hôn kéo dài không quá ba mươi giây, Mã Gia Kỳ nhanh chóng liếm môi, rồi tách ra trước khi Đinh Trình Hâm kịp phản ứng, sau đó anh đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

"Lưu manh......"

Đinh Trình Hâm không khỏi thấp giọng phàn nàn về hành vi của một tên lưu manh vừa hôn cậu xong liền chạy đi, vừa sờ bụng khóe miệng lặng lẽ nở một nụ cười ngọt ngào.

Trong khi đợi Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm theo thói quen nhìn xung quanh, ngơ ngác quan sát khung cảnh xung quanh.

Nhưng ngay lúc Đinh Trình Hâm đang trong trạng thái thoải mái như vậy, một mùi trầm hương mơ hồ đột nhiên phá vỡ tâm trạng bình yên của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm sửng sốt một lúc, rồi lập theo phản xạ tự nhiên để tìm kiếm chủ nhân của mùi trầm hương đấy. Cho dù đã lâu như vậy, cho dù bây giờ có Mã Gia Kỳ, cậu vẫn sẽ trở nên cực kỳ khích động khi cảm nhận được sự hiện diện của Giản Nguyên.

Nhìn lại, một bóng người cao gầy mặc vest đang đứng cách xa cửa bệnh viện, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng vẫn chưa hề thay đổi nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm khiến toàn thân cảm thấy lạnh lẽo.

Dây thần kinh Đinh Trình Hâm căng thẳng, theo bản năng lui về phía sau, nhưng sau đó ánh mắt Giản Nguyên dời xuống, rơi vào trên cái bụng căng phồng của cậu. Đinh Trình Hâm lập tức nghiêng người lấy áo khoác che bụng, đồng thời vội vàng chạy đến bãi đậu xe.

Trước khi nhìn thấy xe của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không dám quay đầu lại xem Giản Nguyên có theo sau hay không, cậu chỉ biết bước đi cho đến khi tiếng còi xe inh ỏi vang lên, ý thức của cậu trong nháy mắt mới trở lại hiện thực.

Như thể vừa trải qua một cuộc đấu tranh sinh tử, khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm không hề nghĩ tới, ôm eo chạy lon ton về phía xe.

Đinh Trình Hâm mở cửa rồi  nhanh chóng lên xe. Ngay sau khi Đinh Trình Hâm đóng cửa, tay cậu vòng qua cổ Mã Gia Kỳ, nhịp tim đập dữ dội của cậu vẫn chưa nguôi, nhưng nỗi sợ hãi của cậu đã giảm đi rất nhiều sau khi ngửi thấy mùi rượu absinthe trên cơ thể Mã Gia Kỳ.

"Sao vậy A Trình? Sao tay em lạnh thế? Không phải em đồng ý đợi anh ở đó sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhìn thấy Đinh Trình Hâm sợ hãi như vậy, Mã Gia Kỳ lập tức hoảng sợ, vừa vuốt ve lưng người trong tay, vừa khẩn trương hỏi cậu, nhưng Đinh Trình Hâm lúc này lại không nói gì chỉ muốn ôm Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm không trả lời, Mã Gia Kỳ cũng không tiếp tục hỏi, thay vào đó nhanh chóng lấy giấy lau mồ hôi, cơ thể và đôi mắt run rẩy, nỗi sợ hãi khiến Mã Gia Kỳ lo lắng.

"A Trình, A Trình... là anh, anh là Mã Gia Kỳ, đừng sợ, có anh ở đây."

Mã Gia Kỳ lại cố ôm Đinh Trình Hâm, nhưng lần này người đối diện rõ ràng không run rẩy lắm. Mã Gia Kỳ đau lòng ôm cậu vào lòng, dùng môi hôn lên làn da của Đinh Trình Hâm từng chút một. Đinh Trình Hâm có chút tê dại, im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói với Mã Gia Kỳ:

"Em đã gặp Giản Nguyên."

Một câu nói lập tức khiến trái tim Mã Gia Kỳ run lên.

Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, không thể diễn tả được cảm xúc phức tạp trong lòng, muốn nói nhiều điều, nhưng cuối cùng lại không nói ra mà ôm Đinh Trình Hâm chặt hơn, vài giây sau mới nói:

"Đừng sợ, hiện tại không có Giản Nguyên, ở đây chỉ có Mã Gia Kỳ."

"Anh sẽ bảo vệ em."

Vừa thốt ra những lời này, Mã Gia Kỳ lập tức cảm thấy có chút hơi nóng hổi xuyên qua cổ, cậu sờ sờ đầu Đinh Trình Hâm, chỉ biết cánh tay của anh chính là bến đỗ mà Đinh Trình Hâm rất cần, nên không chút dè dặt mở lòng với cậu, chỉ là để cho Đinh Trình Hâm tìm được một chút cảm giác an toàn còn thiếu.

Mã Gia Kỳ thực sự không thể kiềm chế được nỗi đau trong lòng. Khoảnh khắc nhìn thấy Đinh Trình Hâm khóc, anh ước gì có thể chặt Giản Nguyên thành từng mảnh, khiến cơn ác mộng của Đinh Trình Hâm hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Mã Gia Kỳ không muốn Đinh Trình Hâm sợ hãi, cũng không muốn Đinh Trình Hâm rơi nước mắt. Những bông hồng lẽ ra phải nở rộ không nên bị héo úa trước cơn bão.

-------❥-------

Tiến độ hôn nhân của
Kỳ Hâm: 45%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro