MANG THAI (32) END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm mê man một ngày, Đinh Trình Hâm lại mở mắt ra, màn đêm đen tối lại rơi xuống ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, ngơ ngác một lúc.Cửa phòng bệnh bị đẩy ra,cậu mới hoàn hồn lại.

Đinh Trình Hâm vốn tưởng rằng người bước vào sẽ là Mã Giai Kỳ hoặc mẹ cậu, nhưng không ngờ, cậu quay lại và thấy Hạ Tuấn Lâm đang xách những chiếc túi lớn nhỏ đi vào.

“Sao cậu tới đây?”

Đinh Trình Hâm đã lâu không gặp Hạ Tuấn Lâm, khó tránh khỏi Đinh Trình Hâm có chút ngạc nhiên, huống chi mấy ngày ở bệnh viện nhàm chán, Đinh Trình Hâm lập tức điều chỉnh độ nghiêng của giường ngồi dậy, giọng điệu đột nhiên trở nên sôi động.

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói gì thì Mã Gia Kỳ lại bước vào từ cửa, người đàn ông mang theo bình nước nóng và gọt táo khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm cũng không dừng lại lâu, nói vào tai Đinh Trình Hâm: “Lát nữa anh sẽ quay lại.” Sau đó Mã Gia Kỳ quay người rời đi.

“Mã Gia Kỳ mấy ngày nay đều ở cùng cậu trong bệnh viện?” Hạ Tuấn Lâm rốt cục thở dốc ngồi xuống ghế, nhịn không được tra hỏi Đinh Trình Hâm.

“Cậu đừng nghi ngờ tớ, tớ vẫn là người đáng tin cậy vào những thời điểm quan trọng, tuy không vội đến gặp cậu ngay nhưng tớ nghe nói mấy ngày nay Mã Gia Kỳ đã cố gắng hết sức vì cậu và sẽ không để mẹ cậu phải vất vả. Người đàn ông chăm lo mọi thứ, và đẩy công việc sang một bên.”

“Hơn nữa, điều khiến tớ ấn tượng nhất là anh chàng này thực sự đã thương lượng với người đại diện của anh ấy, tớ nghe được từ nguồn tin nội bộ rằng đã có rất nhiều cuộc cãi vã, và cuối cùng anh ấy đưa ra thông báo chính thức…”

“Thông báo chính thức gì?” Đinh Trình Hâm đột nhiên ngồi thẳng dậy,bối rối trước lời nói của Hạ Tuấn Lâm.

“Cậu không biết?”

“Không biết gì hết?”

Thấy Hạ Tuấn Lâm cũng ngạc nhiên, Đinh Trình Hâm càng tò mò hơn. Cậu tự hỏi liệu Mã Gia Kỳ có công khai chuyện này hay không, nhưng đồng thời cũng không hiểu tại sao Mã Gia Kỳ lại không nói cho cậu biết.

Hạ Tuấn Lâm cũng không giải thích quá nhiều mà lấy điện thoại di động ra mở Weibo, tìm thông báo chính thức của Mã Gia Kỳ, rồi giơ điện thoại di động đến trước mặt Đinh Trình Hâm.

【Tôi chưa bao giờ có thời gian để chia sẻ với mọi người một chuyện mà tôi luôn muốn nói. Thực ra, tôi đã tìm được bạn đời của mình vào nửa đầu năm nay. Sự quen biết của chúng tôi rất tình cờ, nhưng trong thời gian quen biết thật tuyệt vời,tôi rất yêu em ấy và tôi biết rõ em ấy là người mà tôi có thể sống cùng trong tương lai. Một tin vui nữa là tôi đã lên chức ba chỉ vài ngày trước,con tôi đã chào đời. Đứa bé tuy sinh non nhưng hiện tại người tôi yêu và đứa trẻ đều khỏe mạnh. Mấy ngày nay tôi ở bệnh viện nên chưa kịp báo tin vui cho mọi người. Mãi đến hôm nay tôi mới có thời gian để chia sẻ niềm vui của mình với mọi người.

Tôi biết cả hai tin tức này đến quá đột ngột,có thể mọi người sẽ khó tiêu hóa trong một thời gian, nhưng người yêu của tôi không phải là người trong ngành vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của em ấy nên tôi không chia sẻ quá nhiều về em ấy,tôi chân thành mong mọi người có thể hiểu cho tôi, và tôi cũng mong mọi người đừng để ý quá nhiều đến người yêu và con của tôi.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến từ đầu đến nay, tôi sẽ tiếp tục đáp lại các bạn bằng những tác phẩm tốt hơn trong tương lai. 】

Đọc đến cuối, Đinh Trình Hâm lướt lại từ đầu, đọc kỹ những dòng chữ này, trong lòng thấy Mã Gia Kỳ tự xưng là “người yêu”, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và ngọt ngào khó tả.

Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ đã gặp khó khăn khi nói chuyện với quản lý, đồng thời cậu cũng biết hôn nhân và sinh con sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến các nghệ sĩ ở độ tuổi như Mã Gia Kỳ, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn chọn cách công khai.

Có phải là để tạo cho cậu cảm giác an toàn?

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn những dòng chữ này, không ngừng thắc mắc về tâm trạng của Mã Gia Kỳ khi viết những đoạn văn này. Mãi cho đến khi Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, suy nghĩ của cậu mới quay lại.

“Nhân tiện, ngoài chuyện đó còn có một chuyện khác, mặc dù chú Đinh bảo tớ tạm thời không nói cho cậu biết, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết. Nghe nói Giản Nguyên hiện giờ đã bị giam giữ, nhưng hình như anh ta có vấn đề về tâm thần. Từ nay trở đi anh ta sẽ bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, cậu sẽ không bị anh ta quấy rầy nữa.”

Nghe vậy, Đinh Trình Hâm cau mày. Tuy rằng là tin tức tốt, nhưng trong lòng cậu lại không có chút vui nào.

Đinh Trình Hâm biết mình không nên thương hại Giản Nguyên. Người này đã hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu. Đinh Trình Hâm vốn đã hận anh ta đến tận xương tủy, nhưng đến nước này, cậu lại cảm thấy tiếc nuối cho anh ta.

Anh ta vốn là một người tốt, nhưng bây giờ anh ta lại trở nên như vậy. Đinh Trình Hâm dường như đã chứng kiến toàn bộ quá trình từ hưng thịnh đến tàn lụi của một cái cây. Nghĩ rằng từ nay anh ta chỉ có thể ở trong bệnh viện tâm thần. Cậu không biết nên cảm thấy buồn hay nhẹ nhõm nữa?

•°•°•°•°

Lúc Hạ Tuấn Lâm rời đi, thời gian đã lặng lẽ điểm đến mười giờ, bởi vì ban ngày ngủ quá nhiều, Đinh Trình Hâm hiện tại vẫn không buồn ngủ, nên nằm xem TV cho đến khi Mã Gia Kỳ trở lại.

“Có khó chịu gì không?”

Vừa đến gần, Mã Gia Kỳ theo thói quen đắp chăn cho Đinh Trình Hâm, nắm lấy tay cậu, giữ chặt trong lòng bàn tay anh.

“Có chút.” Đinh Trình Hâm giả vờ khó chịu cau mày, Mã Gia Kỳ không biết mình bị lừa, khẩn trương đến gần cậu hỏi: “Sao vậy? Có muốn gọi bác sĩ không?”

Đinh Trình Hâm thấy vậy cười thầm, sau đó giơ tay ôm lấy Mã Gia Kỳ, trong khi Mã Giai Kỳ đang bối rối nhìn cậu, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai anh như một đứa trẻ: “En có chút nhớ anh, em khó chịu vì không thấy anh."

Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm trêu chọc không khỏi bật cười, sau đó ôm chặt Đinh Trình Hâm nói: “Bây giờ có anh ở đây, em sẽ không thấy khó chịu nữa?”

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng “Ừm” rồi lặng lẽ dựa vào vai Mã Gia Kỳ, để mùi rượu absinthe dịu nhẹ trên người Alpha bao trùm lấy thân thể cậu.

Kỳ thực rất kỳ lạ, khi lần đầu tiên gặp Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm đã cảm thấy Pheromone của anh thật cay đắng, cũng giống như anh vậy, anh bí ẩn và cay đắng, luôn mang trong mình những bí mật không rõ ràng, khiến mọi người khó đến gần.

Nhưng bây giờ, khi đang tựa vào vòng tay của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm càng cảm thấy Pheromone vừa đắng vừa cay ban nãy đã trở nên dịu dàng và bao dung hơn. Đinh Trình Hâm nghĩ có lẽ là do Mã Gia Kỳ yêu cậu nên ngay cả Pheromone cũng vậy. Vì vậy, ngay cả Pheromone cũng chiều chuộng cậu

Cảm giác kín gió khi được Mã Gia Kỳ ôm thật chặt cực kỳ an toàn, trong lúc này Đinh Trình Hâm cảm thấy mình đã sở hữu cả thế giới, cả thế giới đều nằm trong vòng tay cậu.

Sau khi ôm Mã Gia Kỳ một lúc, Đinh Trình Hâm đột nhiên xoa xoa má Mã Gia Kỳ, trầm giọng hỏi anh: “Em có thể đi gặp con em được không?”

Đinh Trình Hâm kể từ khi sinh chưa bao giờ nhìn thấy đứa bé. Cậu đã nói muốn gặp đứa bé nhiều lần, nhưng không thể gặp được bởi sức khỏe cậu còn yếu.

“Được rồi, anh dẫn em đi gặp con chúng ta.” Cuối cùng, sau khi nghe được lời của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm bật cười rạng rỡ. Cậu nóng lòng muốn xuống giường, nhưng lại bị Mã Gia Kỳ ngăn lại. Nhìn người đàn ông với vẻ mặt có chút nghiêm túc, Đinh Trình Hâm không khỏi cong môi, ngoan ngoãn cho anh cẩn thận đỡ xuống giường, xỏ dép vào.

Dù cuối tháng 9 trời vẫn còn nóng nhưng Mã Gia Kỳ vẫn khoác áo gió cho Đinh Trình Hâm, rồi đỡ vai dẫn cậu đến lồng ấp trẻ sơ sinh.

Sau khi giải thích tình hình cho y tá, y tá đưa cả hai tới chỗ lồng ấp của đứa trẻ, Đinh Trình Hâm dựa vào Mã Gia Kỳ, tò mò nhìn lướt qua những khuôn mặt của từng đứa trẻ, không chịu để Mã Gia Kỳ nói cho cậu biết đó là đứa bé nào, mà nhất quyết muốn tự mình đoán ra.

Sau khi quan sát một lúc, Đinh Trình Hâm cảm thấy đứa bé ở giữa đẹp nên chỉ về hướng đó, ngẩng đầu lên hỏi Mã Gia Kỳ: “Là đứa bé đó phải không?”

Mã Gia Kỳ nhìn về phía Đinh Trình Hâm chỉ, đột nhiên cười lớn, sau đó rút ngón tay chỉ vào một góc khác, bất đắc dĩ sửa lại: " Không phải, là ở đằng kia.”

Nhìn khuôn mặt hơi nhăn và nhỏ nhắn kia, Đinh Trình Hâm không khỏi tò mò hỏi: "Có phải tất cả đứa bé đều như vậy không? Lớn lên trông chúng sẽ đẹp hơn à?"

“Có lẽ tại còn quá nhỏ.” Mã Gia Kỳ đưa tay ôm eo cậu, nhìn Đinh Trình Hâm đôi mắt trong veo, không khỏi mỉm cười.

Một lúc sau, Đinh Trình Hâm hỏi Mã Gia Kỳ: “Khi nào em có thể bế con mình?”

Mã Gia Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “Còn một tuần rưỡi nữa.”

Nghe nói sẽ còn lâu như vậy, Đinh Trình Hâm lập tức nản lòng, than thở: “Còn lâu như vậy…”

Sau đó Đinh Trình Hâm liền hỏi: “Vậy khi nào chúng ta có thể về nhà?”

“Đợi đứa bé có thể được đưa ra ngoài thì gần như đã được về rồi.” Mã Gia Kỳ trả lời.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm rồi lại cong môi, sau đó Đinh Trình Hâm quay người ôm cổ anh, bực bội nói:

"Ở bệnh viện chán quá, em muốn về nhà."

Đinh Trình Hâm sau khi sinh con có vẻ dễ thương hơn, cả cách cư xử và giọng điệu đều khiến Mã Gia Kỳ cảm thấy sâu sắc trong lòng. Anh đành phải dỗ dành: “Em yêu, ráng đợi chút nhé, khoảng mười ngày nữa chúng ta có thể về nhà.

•°•°•°•°

Khi Mã Gia Kỳ thực sự tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ, thì Đinh Trình Hâm nằm nghiêng nhìn động tác của Mã Gia Kỳ trong khi cởi áo, trong vô thức cậu nảy ra một ý nghĩ.

Đinh Trình Hâm đột nhiên nói: "Mã Gia Kỳ!"

Người đàn ông vừa cởi áo vừa quay lại nhỉnh Đinh Trình Hâm, dưới ánh trăng, nửa khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn.

“Sao vậy?” Mã Gia Kỳ đến gần Đinh Trình Hâm, ngồi xuống cạnh giường hôn lên lòng bàn tay của Đinh Trình Hâm, sau khi hôn xong, anh lập tức nhét tay vào trong chăn, sợ cậu bị cảm lạnh.

Nơi bị hôn ngứa ngáy, giống như trái tim Đinh Trình Hâm lúc này, như có rất nhiều lông vũ nhẹ nhàng cù cậu, khiến suy nghĩ của cậu lang thang, đôi mắt khẽ nheo lại.

Giờ phút này gió nhẹ thổi mây, xa xa có những sao lấp lánh, màn đêm yên tĩnh càng tăng thêm bầu không khí im lặng của bọn họ, dù không nói một lời, nhịp tim của bọn họ vẫn đập chung một nhịp.

Đinh Trình Hâm đột nhiên đến gần hơn, dụi đầu vào khóe môi Mã Gia Kỳ, chạm vào như một con chuồn chuồn, hơi thở mơ hồ, như thể chỉ đến đây để thăm quan, nhưng nhịp tim của Mã Gia Kỳ lại vì điều này mà rối loạn. Vô thức nắm lấy chăn bông của Đinh Trình Hâm.

Một lúc sau, Đinh Trình Hâm đưa tay ra và đan xen các ngón tay của Mã Gia Kỳ, sau đó dưới ánh mắt sâu thẳm của anh, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng nói:

"Mã Gia Kỳ, anh còn nhớ ba điều ước anh đã hứa với em không?"

Mã Gia Kỳ trả lời: “Nhớ.”

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng cười, đưa tay áp vào ngực Mã Gia Kỳ, sau đó bình tĩnh nói:

“Em còn một điều ước cuối cùng, xin hãy lắng nghe thật kỹ.”

"Em ước cả đời này có thể cùng anh đi qua những bông hoa nở rộ, cùng anh sẻ chia niềm vui nỗi buồn, cùng anh sống chung với nhau mãi mãi."

"Mã Gia Kỳ, hãy ở lại với em. Dù thế nào đi nữa, anh không được phép buông tay em. Anh phải đi cùng em cho đến cuối đời."

"Anh có hứa được không?"

Trong đêm tối, Đinh Trình Hâm nghe rõ ràng câu trả lời của Mã Gia Kỳ:

"Được, anh hứa với em."

-  END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro