MANG THAI (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ cảm thấy lòng bàn tay mình có một lớp mồ hôi mỏng là từ gáy Đinh Trình Hâm tiết ra, tiếng cười và sự tươi tắn lúc nãy đã không còn nữa thay vào đó là sự lo lắng, như thể cậu đột nhiên biến thành một người khác vậy.

Mã Gia Kỳ nghe rõ lời thì thầm của Đinh Trình Hâm, tuy do dự nhưng vẫn làm theo lời cậu, ôm lấy vòng eo thon thả của cậu.

“Ôm chặt hơn.” Bên tai truyền đến một giọng nói nghèn nghẹn, Mã Gia Kỳ mím môi, sau đó co rút không gian còn sót lại dưới tay, gần như ôm Đinh Trình Hâm vào trong ngực.

Có lẽ vì bị ép ôm nên động tác của Mã Gia Kỳ rất cứng nhắc, Đinh Trình Hâm thì ngược lại ôm anh một cách tự nhiên, động tác câu cổ của cậu như muốn yêu cầu một nụ hôn vậy. Mã Gia Kỳ không còn cách nào khác đành phải tựa vào vai Đinh Trình Hâm, chóp mũi chỉ cách tuyến thể vài centimet, mùi hương cam ngọt ngào nối tiếp nhau bay đến, cổ họng Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao lại thắt lại.

Ôm nhau chưa đầy một phút, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, ánh mắt Mã Gia Kỳ xuyên qua đuôi tóc mềm mại của Đinh Trình Hâm, nhìn thấy một người đàn ông gầy gò mặc vest, đi giày da và giám đốc bước ra.

Người đàn ông đó là Giản Nguyên, người mà Mã Gia Kỳ biết.

Giản Nguyên là con trai duy nhất của gia đình họ Giản và được công nhận là một nhân vật lớn trong lĩnh vực thời trang, có kỹ năng thiết kế và kết hợp hàng đầu, có con mắt tinh tường và luôn làm mọi việc một cách dứt khoát và kiên quyết. Giản Nguyên đã hợp tác với nhiều công ty trong ngành, khi Mã Gia Kỳ chụp ảnh bìa tạp chí Robin, việc tạo kiểu do Giản Nguyên chỉ đạo nên anh có ấn tượng khá sâu sắc về người này.

Nhưng Mã Gia Kỳ không hiểu vì sao Đinh Trình Hâm lại sợ nhìn thấy Giản Nguyên.

Thế nhưng, Mã Gia Kỳ còn chưa kịp nghĩ ra, giây tiếp theo Đinh Trình Hâm đột nhiên buông tay anh ra, ôm lấy mặt Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên má, động tác tự nhiên giống như họ đang yêu nhau

Mã Gia Kỳ nhất thời cứng đờ.

Nhưng rất nhanh, Mã Gia Kỳ thoáng thấy ánh mắt Giản Nguyên đang đánh giá mình, sau đó nhướng mày, trong mắt có chút vui tươi, nhìn có vẻ nham hiểm, chỉ nghe hắn nói:

“Đã lâu không gặp, Đinh Trình Hâm.”

Vốn tưởng rằng Đinh Trình Hâm sẽ khách khí đáp lại, nhưng ai có thể ngờ rằng Đinh Trình Hâm cứ nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt dịu dàng như đang khóc, khiến Mã Gia Kỳ rất khó chịu.

“Anh đi chụp ảnh trước đi. Hẹn gặp lại vào buổi trưa.”

Omega đột nhiên trở nên ngoan ngoãn khi nói chuyện bằng giọng nói ngọt ngào và mềm mại, Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt đen ngước lên của Đinh Trình Hâm, tim đập nhanh và nặng nề trong giây lát, nhưng chỉ kéo dài vài giây, anh nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, gật đầu phối hợp với cậu và nói:

“Được.”

Đinh Trình Hâm rời đi không thèm liếc nhìn Giản Nguyên một cái, nhưng người đàn ông này cũng không tức giận, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

Với tư cách là cả hai là Alpha, Mã Gia Kỳ đương nhiên có thể cảm nhận được Pheromone phát ra từ cơ thể Giản Nguyên, mùi trầm hương vốn đã nồng nặc, hiện tại càng ngày càng nồng nặc, Giản Nguyên dường như muốn kìm nén bản thân bằng cách này.

Mã Gia Kỳ lạnh lùng nhìn và tiết ra Pheromone để chống lại mà không hề sợ hãi.

Giám đốc bên cạnh là một beta, không thể cảm nhận được Pheromone đang nồng nặc xung quanh, nhưng anh ta vẫn có thể biết có điều gì đó không ổn qua bầu không khí căng thẳng.

“Bây giờ Mã lão sư đã đến, chúng ta trước tiên bắt đầu quay chụp. Giản tiên sinh, cảm ơn anh đến đây, hợp tác vui vẻ.”

Giảm đốc đúng lúc lên tiếng, làm gián đoạn cuộc chiến Pheromone giữa hau người, Mã Gia Kỳ thu hồi Pheromone của mình, đối mặt với ánh mắt của Giản Nguyên rồi đi thẳng qua hắn vào trường quay.

Sau khi Mã Gia Kỳ và giám đốc rời đi, Giản Nguyên vẫn đứng đó không nhúc nhích, mùi rượu absinthe vẫn còn vương vấn trong hành lang, cay đắng và se se, hắn nhớ rằng Đinh Trình Hâm cũng có mùi như vậy, nhưng hắn không hiểu tại sao Đinh Trình Hâm lại tìm một một người vậy.

Cùng lúc đó, những cảm xúc đen tối không rõ nguồn gốc đang lan sâu trong lồng ngực Giản Nguyên,  cảm thấy khó chịu mãnh liệt.

*

Trở lại phòng khách do Đinh Trường Hỉ sắp xếp, Đinh Trình Hâm nhanh chóng cởi áo khoác ném lên ghế sô pha, cố gắng xua đi mùi trầm hương trên người.

Hiện tại mùi Pheromone của Giản Nguyên khiến Đinh Trình Hâm ngửi thấy cũng buồn nôn chứ đừng nói đến việc đứng gần hắm như vậy, nếu hôm nay Mã Gia Kỳ không có mặt ở đây, có lẽ cậu sẽ lại mất khống chế.

Khi Đinh Trình Hâm nghĩ đến người đàn ông đó, các tuyến của cậu bắt đầu đau âm ỉ.

Tuyến thể sau gáy Đinh Trình Hâm cũng bắt đầu đau nhức, Đinh Trình Hâm không nhịn được sờ lên tuyến thể của chính mình, ở đây có một vết sẹo ẩn dưới lớp áo, sờ vào có cảm giác rất khó chịu, cậu đã từng nhìn thấy rồi rất xấu xí, giống như một lời cảnh báo chí mạng, nhắc nhở Đinh Trình Hâm rằng nơi riêng tư và dễ bị tổn thương nhất của mình đã bị thương như thế này bởi người mà cậu từng coi là người yêu.

Ký ức đêm đó chợt hiện lên trong đầu, Đinh Trình Hâm nghĩ đến thân thể đẫm máu của mình và con dao trong tay Giản Nguyên, ánh sáng trắng từ lưỡi kiếm làm lóa mắt cậu, người đàn ông thường ngày dịu dàng chăm sóc cậu dường như đã thay đổi, Đinh Trình Hâm sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau đớn lúc mũi dao cứa vào da thịt dưới tuyến thể.

Ký ức kết thúc, mồ hôi lạnh toát ra, hô hấp trở nên dồn dập, Đinh Trình Hâm nhanh chóng dùng tay lục túi áo khoác, lấy hộp thuốc mang theo bên người ra, đổ ra một viên thuốc trắng cho vào miệng, sau đó cậu nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến ký ức về Giản Nguyên, dần dần điều hòa lại hơi thở.

Cúi người nhét hộp thuốc trở lại vào túi áo khoác, Đinh Trình Hâm lúc này đột nhiên cảm thấy bụng cồn cào, cảm giác buồn nôn.

Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Đinh Trình Hâm cau mày, cảm thấy kỳ quái, mặc dù thuốc có tác dụng phụ, nhưng cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống như hôm nay.

Bởi vì loại thuốc này có tác dụng phụ nghiêm trọng nên bác sĩ luôn khuyên Đinh Trình Hâm cố gắng không dùng thuốc trừ khi rơi vào trường hợp cần thiết, vì nó có hại cho cơ thể nên Đinh Trình Hâm cũng hết sức thận trọng.

Sau khi nghi ngờ mở điện thoại và tìm tài khoản WeChat của bác sĩ riêng, Đinh Trình Hâm đã mô tả tất cả các triệu chứng của mình rồi gửi tất cả cho bác sĩ.

Trong khi chờ đợi câu trả lời, Đinh Trình Hâm kéo thanh thông báo xuống, tràn ngập những thông báo phức tạp, nhưng cái tên Mã Gia Kỳ ở phía trên lại đặc biệt dễ thấy.

Những ngày này, Đinh Trình Hâm thường xuyên tìm kiếm thông tin về Mã Gia Kỳ, vì vậy hệ thống ưu tiên đẩy những bài báo và tin đồn hẹn hò của Mã Gia Kỳ lên đầu cho cậu, những thứ do các tài khoản tiếp thị khác nhau biên soạn khiến Đinh Trình Hâm càng đọc càng thấy buồn cười.

Đối với Mã Gia Kỳ mà Đinh Trình Hâm biết, anh thực sự không giống một người nhanh nhẹn, chứ đừng nói đến việc hẹn hò với một người mẫu trẻ vào một ngày hôm trước và đi khách sạn với một người nổi tiếng trên mạng vào ngày hôm sau.

Đinh Trình Hâm nhớ rất rõ hiệu xuất làm việc tối hôm đó của Mã Gia Kỳ,  nếu Mã Gia Kỳ là một người đã làm việc đó nhiều lần thì sẽ không hung bạo như vậy, phải không? Và kiến thức về tình dục sẽ không kém cỏi, còn đằng này Mã Gia Kỳ giống như một xử nam đã kìm nén nhiều năm. Còn nếu không phải thì tại sao anh lại hung bạo như vậy trên giường? ?

Đinh Trình Hâm tự buồn cười với những suy nghĩ của chính mình, lướt xuống từng mẩu tin một, cũng không quên đăng nhập siêu thoại Weibo, suốt hai ngày qua ở trên Weibo, cậu thực sự đã trở thành fan cấp ba.

Ngay lúc Đinh Trình Hâm đang hưng phấn lướt Weibo thì trên WeChat đột nhiên có tin nhắn từ bác sĩ riêng của cậu, Đinh Trình Hâm hơi ngước mắt nhìn sang, nhìn dòng tin nhắn cậu lập tức sợ hãi.

【Bác sĩ Lý: Cậu có chắc đây là triệu chứng bệnh không? Sao giống như có thai vậy?】

Nhìn thấy câu này, Đinh Trình Hâm lập tức bối rối.

Có lẽ là sự chột dạ, có lẽ là sự sợ hãi, nhưng phải rất lâu sau Đinh Trình Hâm mới nhớ ra rằng cậu và Mã Gia Kỳ mới ngủ với nhau hai ngày trước, nhưng cho dù có thai thì cậu cũng không thể có thai nhanh như vậy.

Huống chi, trong trí nhớ mơ hồ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ chỉ là tạm thời đánh dấu, mặc dù đêm đó khi làm xong cậu có hơi mệt, có thể là nhớ không rõ lắm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm gì có một Alpha nào có thể bắn bách phát bách trúng như vậy.

Hơn nữa, sau khi các tuyến thể của Đinh Trình Hâm bị Giản Nguyên làm tổn thương, bác sĩ Lý cho biết chức năng sinh lý hiện tại của anh không hoàn hảo và cậu thậm chí không thể hồi phục sau thời kỳ phát tình bình thường trong thời gian ngắn.

Bây giờ tự nhiên cái mang thai, không thể nào.

Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Đinh Trình Hâm hoàn toàn yên tâm, cậu yên tâm nằm trên ghế sofa, tiếp tục xem video Mã Gia Kỳ hát, sau đó lại nhìn thấy một tin nhắn khác từ bác sĩ Lý:

【Bác sĩ Lý: Tôi đã hỏi giáo sư của tôi, ông ấy nói tình trạng này là bình thường, cơ thể của cậu hiện tại không ổn định, tác dụng phụ của thuốc có thể hơi mạnh đối với cậu, tối nay tôi sẽ đến nhà để kiểm tra và kê đơn cho cậu một đơn thuốc. 】

Thấy vậy, Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào ngực.

Cậu vừa nói gì nào, làm sao có thể mang thai chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro