MANG THAI (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Mã Gia Kỳ được người khác khen ngợi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tươi cười của thiếu niên, anh vẫn không khỏi sững sờ.

Mã Gia Kỳ chợt nhớ tới đôi mắt ngấn lệ đêm ấy, cuối mắt còn có màu đỏ tươi, bắt mắt hơn cả chu sa, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ giấc mơ say khướt của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nghĩ rằng đưa tiền là cách đơn giản nhất để giải quyết tình một đêm, nhưng anh không ngờ rằng chàng trai này lại tìm đến.

Nhìn Đinh Trình Hâm đang nhìn vào bảng thương hiệu Xinrui cùng với nụ cười của nhà tạo mẫu bên cạnh, hành vi xông vào bất chấp tấm biển “Cấm vào” treo trên cửa, Mã Gia Kỳ gần như có thể kết luận rằng Đinh Trình Hâm không phải là người bình thường.

Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ cười nhạt, sau đó lấy một bộ quần áo khác do nhà tạo mẫu may sẵn cho anh rồi bước vào phòng thay đồ.

Sự đề phòng và xa lánh của Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm hoàn toàn nhìn ra, không khỏi mỉm cười thích thú, sau đó uể oải ngồi xuống ghế sofa, cầm một cuốn tạp chí thời trang lên lật xem.

Đinh Trình Hâm chỉ biết tin người phát ngôn mới của công ty là Mã Gia Kỳ tại bàn ăn sáng nay, lúc cậu đang nửa tỉnh nửa mê nhai một chiếc bánh sandwich, đầu óc tràn ngập buồn ngủ thì ba cậu nói: “Ba nghe nói người phát ngôn mới đã được quyết định, tên là Mã Gia Kỳ?” Toàn bộ lời nói của Đinh Thiên Tông đã chạy thẳng vào tai Đinh Trình Hâm khiến cậu lập tức tỉnh ngủ.

Đinh Trường Hi nhìn Đinh Trình Hâm đang mở mắt vì kinh ngạc rồi mỉm cười, sau đó hắng giọng nói: “Vâng, đúng vậy, con đã kiểm tra thông tin về cậu ta không có scandal nào lớn, danh tiếng và hình ảnh rất tốt.”

Sau khi nghe Đinh Trường Hi nói, Đinh Thiên Tông nhẹ nhàng nói “Ừm” và không có ý hỏi thêm câu hỏi nào nữa, nhưng Đinh Trường Hi lại có ý trêu chọc Đinh Trình Hâm, nói thêm một câu khi nhìn Đinh Trình Hâm với nụ cười xấu xa:

“Trình Trình cũng thích ngôi sao này.”

Lời này vừa nói ra, Triệu Âm và Đinh Thiên Tông đồng thời đưa ánh mắt sang, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy sự kinh ngạc của Đinh Trình Hâm, cảnh tượng đặc biệt xấu hổ.

Đinh Trình Hâm vốn muốn nhéo Đinh Trường Hi, nhưng vì bị hai ánh mắt đối diện chiếu vào, cậu chỉ có thể néng cơn giận lại, sau đó trả lời mà không có chút tự tin nào :

“Con chỉ thấy anh ấy trông khá đẹp trai thôi.”

Đinh Thiên Tông lập tức cau mày, ông không muốn nghe Đinh Trình Hâm nói thêm, cũng không để ý quá nhiều, lúc này Triệu Âm bên cạnh cười nói: “Trình Trình nhà chúng ta có mắt nhìn rất tốt, con nói thằng bé đẹp vậy thì chắc chắn  thằng bé rất đẹp.”

Được sự ủng hộ của mẹ, Đinh Trình Hâm lập tức lấy lại sự tự tin, dùng ánh mắt ngạo mạn liếc nhìn Đinh Trường Hi, sau đó nhẹ “ậm ừ” nói: “Dù sao thì anh ấy cũng đẹp trai hơn Đinh Trường Hi.”

Sau khi loay hoay ở nhà, Đinh Trình Hâm vốn đang định đi ngủ sau bữa sáng thì đột nhiên mất đi cảm giác buồn ngủ, thay quần áo bình thường và đi theo Đinh Trường Hi đến công ty, tại đây cậu gặp được Mã Gia Kỳ.

Sau khi lật mấy trang tạp chí, ánh mắt của Đinh Trình Hâm đều đang đảo quanh cửa phòng thay đồ, Lucy, nhà tạo mẫu đứng đối diện, nhìn thấy điều này rất vui mừng, giây tiếp theo cô còn trêu chọc cậu: “Sao Đinh thiếu gia lại mong chờ nhìn thấy Mã Gia Kỳ nhiều hơn cả tôi vậy?”

Khi nghe thấy câu này qua cánh cửa, bàn tay định mở cửa của Mã Gia Kỳ đột nhiên run lên, sau đó anh nghe thấy Đinh Trình Hâm trả lời:

“Vì anh ấy trông rất đẹp.”

Mã Gia Kỳ vốn tưởng rằng mình có thể nghe được câu trả lời đặc biệt nào đó, nghe vậy không khỏi cụp mắt xuống, trong lòng thầm nói “quả nhiên”, sau đó tiếp tục cài cúc, đẩy cửa phòng thay đồ ra.

Bộ đồ này vừa vặn và đắt hơn bộ trước nhưng không phù hợp với concept của thương hiệu, Lucy nhìn qua định bảo Mã Gia Kỳ thay một bộ đồ khác, Đinh Trình Hâm lúc này đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng đến chỗ Mã Gia Kỳ, nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ trong gương, Đinh Trình Hâm nhéo cằm mình và nói.

“Hừm, không tồi rất đẹp trai.”

Lucy cười không mấy thiện cảm ở bên cạnh.

Mã Gia Kỳ nghe thấy từ “đẹp trai” bên tai liền nhìn Đinh Trình Hâm, sau khi đánh giá xong liền lấy một chiếc áo len có dây rút, đồng thời chọn một sợi dây chuyền đặt lên cổ tay gầy gò trắng nõn của mình, rồi quay người lại trên mặt tràn đầy cảm xúc, chân thành nói: “Thử bộ này đi, nhất định sẽ rất đẹp.”

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ do dự một chút, thấy Lucy không phản bác, anh lại cầm quần áo vào phòng thay đồ.

Lần này sau khi đi ra ngoài, ánh mắt của Lucy lộ ra vẻ tán thành khi cô nhìn thấy Mã Gia Kỳ ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đinh Trình Hâm cũng nhếch khóe miệng lên với vẻ rất hài lòng, khi Mã Gia Kỳ đến gần gương toàn thân và định nhìn vào trong bộ quần áo thì Đinh Trình Hâm đột nhiên đi tới, cậu tiến lên mùi hương cam ngọt ngào của Omega trong nháy mắt tràn vào mũi anh, cảm giác thoải mái chưa từng có khiến cho sự mệt mỏi của Mã Gia Kỳ biến mất.

Mã Gia Kỳ đã biết từ lâu rằng Pheromone giữa các AO sau khi đánh dấu phù hợp với nhau ở một mức độ nhất định, nhưng Mã Gia Kỳ không ngờ rằng một dấu ấn tạm thời đơn giản lại có tác dụng như vậy, nên không khỏi sững sờ trong chốc lát. Trong khoảnh khắc này anh chỉ thoáng nhìn thấy hàng mi dài và đẹp của Đinh Trình Hâm cùng với làn da trắng hồng mềm mại, ở gần đến nỗi ngay cả một nốt ruồi nhỏ ở cuối mắt cũng lọt vào mắt Mã Gia Kỳ. Hơi thở ấm áp từ chóp mũi phả vào một bên cổ khi Đinh Trình Hâm đang đeo dây chuyền cho anh, đầu ngón tay hơi cọ qua nhẹ, giống như mèo con gãi ngứa, bàn tay mềm mại chạm vào Mã Gia Kỳ, khiến anh có chút xuất thần.

Sau khi đeo dây chuyền cổ vào, Đinh Trình Hâm lùi lại một bước để quan sát, lúc ngẩng đầu đã thấy Mã Gia Kỳ đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt mình, đôi mắt đen không đáy không nhìn rõ cảm xúc của anh.

Tuy nhiên, chỉ mất hai giây Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng thu ánh mắt lại, mím môi và quay lại nhìn mình trong gương.

Bộ quần áo này rất hợp với Mã Gia Kỳ.

Không quá do dự, Lucy thẳng thắn quyết định chọn bộ quần áo này: “Ok, cậu mặc bộ này đi.”

Mã Gia Kỳ gật đầu, giây tiếp theo vai anh đột nhiên bị ấn xuống, quay đầu lại nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang cười với mình và kiêu ngạo nói:

“Nhìn xem, tôi vừa nói là bộ này rất hợp với anh mà, mắt tôi đúng là tồi .”

*

Mã Gia Kỳ sau khi ra khỏi phòng thay đồ, dự định đến phim trường đợi quay và chụp ảnh, vốn tưởng rằng Đinh Trình Hâm sẽ không đi theo mình nữa, nhưng không ngờ cậu vẫn theo sát anh, hiện tại khi xung quanh không có ai, Đinh Trình Hâm chạy tới trước mặt anh, cậu đi lùi hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt tươi cười trông vui tươi xinh đẹp.

“Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Đinh Trình Hâm.”

Đinh Trình Hâm.

Cái tên này không hẳn là xa lạ, Mã Gia Kỳ đã nghe tên người này qua người đại diện, cậu ta là em trai của Đinh Trường Hi, CEO điều hành hiện tại của tập đoàn Xinrui, không có gì ngạc nhiên khi nhà tạo mẫu Lucy vừa gọi cậu ta là Đinh thiếu gia.

Dù gì cũng là em trai của CEO, Mã Gia Kỳ theo phép lịch sự đáp lại: “Xin chào Đinh tiên sinh, tôi tên Mã Gia Kỳ.”

Nghe được cách có phần khiêm nhường này, Đinh Trình Hâm cười lớn, sau đó từ trong túi móc ra một tấm thẻ, đặt trước mặt Mã Gia Kỳ lắc lắc, sắc mặt đối phương trong nháy mắt thay đổi, mục đích của Đinh Trình Hâm đã đạt được, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi:

“Sao lại khách khí như vậy? Chúng ta không phải người xa lạ với nhau.”

Tất nhiên là không xa lạ.

Tấm thẻ Đinh Trình Hâm đang cầm trên tay chính là thẻ tín dụng mà Mã Gia Kỳ đã để lại.

“Đừng tức giận, tôi không đến đây để uy hiếp anh, tôi chỉ là không muốn nghe anh gọi tôi là Đinh tiên sinh, cách gọi này làm cho tôi có cảm giác mình đang già đi vậy, tôi không thích anh xưng hô với tôi có phần khiêm nhường như vậy.” Mặc dù lời giải thích của Đinh Trình Hâm không đáng thuyết phục nhưng nhìn cậu với vẻ như bị oan ức tủi nhục, vẻ mặt của Mã Gia Kỳ cũng dịu lại.

Sau khi buông lỏng cảnh giác, Mã Gia Kỳ cảm thấy áy náy và hối hận về chuyện xảy ra hai ngày trước, liếc nhìn Đinh Trình Hâm, cuối cùng không nhịn được chủ động nói:

“Tôi xin lỗi về đêm hôm đó.”

Mã Gia Kỳ chưa bao giờ lợi dụng người khác, chứ đừng nói đến việc ngủ với Đinh Trình Hâm nhưng bởi vì lúc đó anh và cậu đều không đủ tỉnh táo, đối phương dù thế nào cũng chỉ là một Omega, chịu thiệt thòi nhiều hơn mình, nên lời xin lỗi này là cần thiết.

Không ngờ sau khi nghe được lời xin lỗi của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ngạo nghễ ngẩng đầu nói: “Tôi sẽ không tha thứ cho anh, vì anh mà tôi bị đau lưng và eo mấy ngày, thậm chí còn bị ba mẹ mắng.”

Mã Gia Kỳ trong lòng trầm xuống: “Vậy cậu muốn tôi làm gì, để có thể tha thứ cho tôi?”

Đinh Trình Hâm lúc này mới quay người lại, tình cờ chạm phải ánh mắt chân thành xin lỗi của Mã Gia Kỳ, cậu đột nhiên cứng người, không thể nói câu “Anh phải làm  tình nhân của tôi” trong miệng.

Nhưng nhanh quá không, Mã Gia Kỳ nhất định sẽ từ chối phải không?

Lần đầu tiên làm kim chủ còn ít kinh nghiệm trong việc ngỏ lời bao dưỡng nên đã gặp chút rắc rối, do dự một lúc, Đinh Trình Hâm đổi điều kiện sang điều kiện tế nhị hơn:

“Nếu anh hứa sẽ giúp tôi thực hiện ba điều ước, tôi sẽ tha thứ cho anh.”

Mã Gia Kỳ thực ra đã chuẩn bị tinh thần để nghe Đinh Trình Hâm đưa ra một số yêu cầu vô lý và quá đáng, nhưng không ngờ rằng cậu lại ra điều kiện như vậy.

Ba điều ước. Mã Gia Kỳ trong lòng cười thầm, quả nhiên là một thiếu gia được bao bọc tốt, nói chuyện như một đứa trẻ.

“Được, tôi hứa với cậu.”

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ánh mắt của Mã Gia Kỳ dịu dàng hơn trước rất nhiều, Đinh Trình Hâm có vẻ không phục khi thấy anh đồng ý nhanh như vậy, có chút giật mình một lát mới nói: “Vậy thì được rồi, anh phải làm tôi hài lòng khi tôi nói ra điều ước”

Nói xong, hai người đi tới trường quay, Đinh Trình Hâm đi phía trước, đang định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, cùng mùi trầm hương thoang thoảng bay qua chóp mũi của Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm đột nhiên ngừng di chuyển về phía trước và toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ.

Khi cuộc trò chuyện ngày càng rõ hơn, Đinh Trình Hâm không cần suy nghĩ đưa tay ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ, mùi cam ngọt ngào gần như bùng nổ xung quanh Mã Gia Kỳ, khiến anh gần như mất kiểm soát.

Quả cam ngọt vừa nhảy vào trong ngực Mã Gia Kỳ lúc này không hiểu sao lại nao núng, Mã Gia Kỳ chú ý tới Đinh Trình Hâm đang ôm mình rất chặt, như đang trốn tránh điều gì đó, anh còn chưa kịp hỏi, Đinh Trình Hâm đã thấp giọng nói:

“Điều ước đầu tiên là ôm tôi thật chặt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro