106. Cũng thế cả thôi (Hứa Thừa Ngôn - H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : SA
=================

Hứa Thừa Ngôn vốn đã không có sức lực gì, hiện giờ còn chưa đứng vững mà Triệu Ngu lại đột nhiên buông tay, nếu không phải giám đốc Lôi tay mắt lanh lẹ đỡ được hắn, chỉ sợ đêm nay hắn sẽ triển lãm thêm một màn còn chật vật hơn.

Bị một người ăn gan hùm mật gấu tính kế, hắn sớm đã đầy một bụng lửa giận, chỉ là vẫn luôn ẩn nhẫn chưa phát ra, hiện tại ngay cả Triệu Ngu cũng không để cho hắn bớt lo, ngọn lửa kia càng thêm mất khống chế mà có xu hướng bốc lên ngùn ngụt.

Cố tình lúc này, người đàn ông trẻ tuổi đã đi ra đến cửa rồi lại cười đểu quay lại, tầm mắt rơi xuống giữa háng Hứa Thừa Ngôn: "Anh, thật không nhịn được nữa à?"

"Không phải chuyện của cậu, cút nhanh lên." Hứa Thừa Ngôn không thèm khách khí vứt cho hắn một ánh mắt hình viên đạn, sau khi vịn lên sofa đứng vững, lại xua tay với giám đốc Lôi, "Anh ra ngoài trước đi."

Ánh mắt chợt quét đến vết máu trước mặt, hắn lại dừng một chút, hơi nhìn sang phía toilet rồi phân phó: "Trước sai người tới xử lý sạch sẽ chỗ này."

Tuy rằng Triệu Ngu tự dưng đứt gánh vào đúng loại thời điểm này đích xác đã làm hắn khó chịu, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, vì nhìn thấy loại cảnh tượng này mà nôn nao không khoẻ cũng có thể coi là bình thường.

Có điều, cô nàng mà là loại phụ nữ nhu nhược đến chút chuyện này cũng không chịu nổi sao? Không chừng là lại cố ý làm ra vẻ ở trước mặt hắn thì có.

Hoài nghi là thế, nhưng sau khi Hứa Thừa Ngôn đi vào toilet đã biến mất sạch.

Vừa rồi hắn ở bên ngoài chỉ nghe được âm thanh cô nôn khan, còn tưởng rằng do cô nhìn đến đống máu kia nên ghê tởm, nhưng sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ chống trên bồn rửa mặt toàn thân run lẩy bẩy này, lại thực sự không giống như diễn.

Dựa vào cửa nhìn kỹ cô trong chốc lát, hắn mới hỏi: "Có ổn không?"

Triệu Ngu liều mạng áp chế sự run rẩy của thân thể, nỗ lực ổn định lại hô hấp dồn dập, khó khăn lắm mới làm cơ miệng không run theo, nhưng lại vẫn không thể nói được tiếng nào.

Vết máu kia giống như một chốt mở nằm hoàn toàn ngoài tầm khống chế của cô, nháy mắt đã làm mọi cơn ác mộng ập tới hiện hữu trước mặt.

"Chết tiệt!"

Thứ giữa háng đã sớm căng đau như sắp nổ mạnh, tứ chi lại đã sắp mềm nhũn, hắn cố ý tiến lại gần xem mà cô còn không biết đáp lại, Hứa Thừa Ngôn lập tức mất sạch kiên nhẫn, hoàn toàn không màng hình tượng thân sĩ mà khẽ chửi một tiếng.

Còn không phải là đàn bà sao? Bên người hắn không thiếu nhất chính là đàn bà, việc gì phải chờ chỉ một người này?

Lấy điện thoại từ trong túi âu phục ra, hắn bực bội gọi một cú: "Cho cô 10 phút, lập tức tới......"

Khóe mắt hắn bỗng liếc đến bàn tay trái của Triệu Ngu đang nắm chặt trên bồn rửa mặt đã nổi lên gân xanh đốt xương trắng bệch, hắn không khỏi thấy sửng sốt, cắn răng cắt đứt điện thoại đi đến cạnh Triệu Ngu: "Không sao đấy chứ?"

Triệu Ngu vẫn đang run rẩy kịch liệt.

Rõ ràng lý trí nói cho cô biết mình không thể ở trước mặt Hứa Thừa Ngôn lộ ra một mặt chật vật nhất mà mình không muốn bị người khác biết, nhưng thân thể lẫn thần kinh đều hoàn toàn không sự khống chế của cô nữa.

Hứa Thừa Ngôn lại không màng hình tượng mà chửi một tiếng, vươn tay ra túm lấy tay cô, ai ngờ cô nắm chặt bồn rửa mặt như khóa chết, chỉ dựa vào sức lực của hắn hiện tại dù có làm cách nào cũng đều không động đậy.

"Triệu Ngu!" Càng ngày càng cảm thấy cô không thích hợp, Hứa Thừa Ngôn lớn giọng gọi một câu, đột ngột đưa tay vỗ vỗ lên mặt cô, "Triệu Ngu!"

Triệu Ngu dồn dập thở hổn hển, khó khăn lắm mới nghiêng đầu sang nhìn hắn, run giọng hỏi: "Có thuốc không?"

Trên người Hứa Thừa Ngôn không có, chỉ có thể xoay người đi đến bàn ở ngoài lấy thuốc và bật lửa cho cô.

Tình huống hiện tại của hắn cũng chẳng tốt hơn cô là bao, chỉ đi một đoạn ngắn mà cũng mất gấp đôi thời gian so với ngày thường, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy vô cùng chật vật.

Giờ hắn đã thấy hơi hối hận khi đuổi cả thằng em họ lẫn tên giám đốc kia ra ngoài, nếu còn có người khác ở, hắn cũng không cần phải tự mình tới hầu hạ người ta như thế.

Triệu Ngu run rẩy đưa tay nhận lấy điếu thuốc nhét vào miệng, nhưng bật lửa đánh đến mấy lần cũng không thành công, Hứa Thừa Ngôn thật sự không nhìn được nữa, lại giằng lại đánh lửa cho cô.

Sương khói phả lên trước mặt gương, nhìn hình ảnh bên trong là một bản thân cực kỳ xa lạ, Triệu Ngu đột nhiên nhếch miệng cười, nghiến răng cắn thật chặt điếu thuốc, tàn nhẫn rít một hơi đầy.

Dáng vẻ hiện tại của cô, đến chính cô còn ghét bỏ.

Thấy trạng thái sau khi cô đã hút hơn phân nửa điếu thuốc dường như cũng đã chuyển biến tốt hơn, Hứa Thừa Ngôn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dựa vào tường cởi bỏ quần, đưa tay cầm dương vật đã căng cứng tới cực điểm, ra sức sóc lọ.

Thuốc mê kia có hiệu quả kích thích tính dục, nhưng tự chủ của hắn từ trước đến nay vốn cực kỳ xuất sắc, huống hồ bên người chưa bao giờ thiếu đàn bà hầu hạ, đã bao giờ bị ủy khuất đến mức phải tự động tay đâu?

Ai ngờ hắn đã cố gắng gượng gọi Triệu Ngu tới, người phụ nữ này ngược lại chẳng hiểu sao lại phát bệnh, làm hắn không thể chạy thoát khỏi cái kết cục phải tự thủ dâm, sớm biết thế, hắn còn nín nhịn tự giày vò làm quỷ gì?

Bên ngoài có người tới quét tước, hẳn là đã được thông báo cho nên không dám tiến vào toilet, chỉ biết rửa sạch vết máu bên ngoài.

Mà hai người bên trong, một mới vừa bình ổn lại nhịp thở gấp gáp đang an tĩnh hút thuốc, một lại bắt đầu hô hấp dồn dập tự vuốt ve dương vật bản thân, âm thanh phát ra mờ ám không nói nên lời, nhưng hình ảnh như vậy, cũng lại là quái dị không nói nổi thành lời.

Hút xong điếu thuốc thứ hai, Triệu Ngu mới chậm rãi xoay người, bình tĩnh nhìn sang Hứa Thừa Ngôn vẫn chưa có vẻ gì sắp bắn tinh.

Hứa Thừa Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái, lại ngửa đầu tiếp tục động tác trong tay.

Triệu Ngu hít sâu mấy hơi, mở vòi nước ra rửa sạch tay, đi đến trước mặt hắn chậm rãi ngồi xổm xuống.

Cho rằng cô muốn dùng miệng giúp hắn, Hứa Thừa Ngôn lập tức buông lỏng tay, dáng vẻ còn rất chờ mong cô hầu hạ, kết quả cô lại chỉ kéo cổ áo, móc bầu vú sữa no đủ từ trong nội y ra, kẹp lấy dương vật của hắn mà vuốt ve xoa nắn.

Xúc cảm mềm mại làm Hứa Thừa Ngôn khẽ hừ một tiếng, nhưng không có sự bôi trơn, cô muốn đưa đẩy cũng khó khăn, tốc độ chậm rì rì hiện tại đã không thể thỏa mãn không được hắn.

Thấy cô có vẻ đã không còn vấn đề gì lớn, hắn dứt khoát túm cô lên, đè cô lên tường từ phía sau, vén váy kéo quần lót xuống, vừa bẻ ra hai cánh mông đầy đã vội vã nhét dương vật thô cứng vào trong.

Triệu Ngu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, quy đầu cực đại mới cắm được vào một chút, đường đi khô khốc lập tức co rút muốn đẩy hắn ra ngoài.

Hứa Thừa Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển tới trước thân thể cô, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vú, một tay nắm một viên nhũ thịt khác dùng sức vuốt ve, một tay lại tìm xuống giữa hai chân cô phủ lên phần âm đế hết xoa nắn lại gảy lộng.

Loại thời điểm này Triệu Ngu đều mẫn cảm đến đáng sợ, chỉ mới bị hắn thô lỗ trêu đùa vài cái, đầu vú đã căng trướng đến vừa to vừa cứng, hoa huyệt cũng lần lượt hộc ra từng ngụm chất lỏng dính nhớp.

Hứa Thừa Ngôn không còn thừa kiên nhẫn, nâng một chân cô lên, ghì chặt cánh mông ngay lập tức đâm thẳng vào.

Dương vật thô dài điên cuồng cắm rút tận sâu trong đường đi một hồi lâu, Triệu Ngu rốt cuộc mới rùng mình gạt được mấy chữ ra khỏi miệng: "Anh không...... đeo bao......"

Động tác Hứa Thừa Ngôn thoáng ngừng lại, rút dương vật sưng to ra, ngay khi cô tưởng rằng hắn muốn đi ra ngoài lấy bao, hắn lại lật người cô lại, từ phía sau hung hăng cắm vào: "Không kịp nữa rồi."

Núm vú chống lên vách tường lạnh như băng, đôi tay bị hắn túm chặt giơ lên cao đến đỉnh đầu, Triệu Ngu chỉ có thể vểnh cao mông tiếp nhận hành động giã vào liên tục nhanh chóng của hắn.

Cảm thụ được người đàn ông này khó có khi để mất khống chế, cô không khỏi trầm thấp cười ra tiếng: "Không ngờ Hứa tổng cũng sẽ có ngày này."

"Cũng thế cả thôi." Hắn ngậm lấy vành tai cô từ sau lưng hung hăng cắn mút, "Bị nghiện thuốc lá hay là ma túy?"

"Nếu tôi nói là nghiện ma túy thì anh có tin không?" Triệu Ngu cười nhạo một tiếng, lẩm bẩm nói, "Tôi thật sự nghĩ muốn hút chích đấy, đáng tiếc khi đó, đến cả chỗ mua ma túy cũng không biết."

Hứa Thừa Ngôn sửng sốt, hắn bẻ cánh mông cô ra sức lao vào, va chạm mãnh liệt đến mức cô phải thở hồng hộc thét chói tai thành tiếng, lúc này mới lại hỏi: "Bệnh của cô sao mà có?"

Triệu Ngu hỏi lại: "Anh thật sự từng giết người?"

"Thì sao? Sợ à?"

"Phải." Cô đúng sự thật trả lời, "Không chỉ có sợ, còn căm ghét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro