107. Mang theo gai nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
Beta: SA
=================

Hắn thật sự đã từng giết người sao? Đương nhiên là không có.

Tuy rằng trong lòng Hứa Thừa Ngôn rất rõ ràng, lịch sử làm giàu của Hứa Gia cũng không sạch sẽ gì, mà trên thực tế, những gia tộc có thể đạt tới bước này giống bọn họ phần lớn cũng không sạch sẽ nổi, nhưng loại chuyện giết người phóng hỏa này, hắn thật sự không cần thiết phải làm.

Trên đời này, có hàng ngàn hàng vạn cách để người thông minh lựa chọn, ai sẽ ngu xuẩn đến mức chạm vào một ranh giới cuối cùng kia? Huống hồ, hắn cũng chỉ thích tình dục kịch liệt dữ dội trên giường, chứ thực chất bên trong con người hắn còn chưa đến mức ngang ngược bạo lực đến thế.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại phản ứng của Triệu Ngu sau khi thấy máu, cùng với câu nói kia của cô, nghe thế nào cũng không giống với nói dối “Không chỉ sợ, mà còn căm ghét”, Hứa Thừa Ngôn lại không khỏi nghi hoặc, có phải quá trình thẩm vấn lúc trước đã quá máu me nên đã dọa cô sợ hay không?

Thấy nửa người trần trụi của cô dán sát vào vào tường vẫn không nhúc nhích, chỉ tùy ý để hắn nhanh chóng ra vào từ phía sau, Hứa Thừa Ngôn dừng một chút, dần dần thả chậm động tác cắm rút, đưa tay lên trước ngực cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Cho dù cô có phóng đãng bao nhiêu, vừa ham tiền lại tự cao tự đại bao nhiêu, thì cuối cùng cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sẽ sợ hãi, huống hồ phản ứng của cô đã cho thấy, hẳn là cô còn có bóng ma tâm lý nào đó hoặc đã từng bị tổn thương.

“Tôi chưa từng giết người.” Cúi đầu ở trên tấm lưng nõn nà của Triệu Ngu liếm mút từng chút một, hắn khẽ cười: “Tôi lại không có tâm lý biến thái, đang yên đang lành sao phải đi làm loại chuyện đó chứ?”

Hắn tự nhận mình ở trước mặt người phụ nữ này đã đủ thân sĩ, hiện giờ rõ ràng thuốc trong cơ thể còn đang phát huy tác dụng mãnh liệt, mà hắn lại còn có thể kiên nhẫn dịu dàng an ủi cô, vậy cũng xem như đã đủ quan tâm rồi.

Ai ngờ hắn dịu dàng như vậy, đổi lại chỉ là một tiếng cười trầm thấp ngắn ngủi, nhưng lại đầy vẻ mỉa mai, châm chọc.

Hứa Thừa Ngôn sửng sốt, khó hiểu nhìn lại cô.

Cho là cô không tin mình, hắn lại cực kỳ nhẫn nại giải thích: “Những gì cô vừa thấy không phải ý của tôi, gọi em họ tới đây là chỉ để đề phòng vạn nhất, kết quả tác dụng của thuốc quá mạnh, tôi hôn mê hơn 10 phút, tính của nó lại nóng nên đã tự chủ trương ra tay bắt người thẩm vấn.”

Quan điểm làm việc của Hứa Thừa Ngôn từ trước đến nay đều là dùng não, hạn chế dùng tay, trong thuốc còn cho thêm thành phần kích dục, vậy khẳng định đối phương còn có bước sau, hắn chỉ cần tương kế tựu kế kiên nhẫn chờ là được, dù sao hắn vẫn có tin tưởng vào định lực của bản thân, cũng đã ngay lập tức gọi Triệu Ngu tới, tuyệt không để đối phương thành công làm gì.

Ai ngờ chờ hắn từ trong cơn hôn mê tỉnh lại, mấy người phục vụ đáng nghi đã bị Hứa Thành cho người đánh đập bức cung, động tĩnh lớn như vậy chắc chắn đã làm kinh động đến kẻ chủ mưu phía sau, hắn mới bất đắc dĩ phải tiếp tục sử dụng cái chiêu thẩm vấn này.

Triệu Ngu cười khẽ: “Hứa tổng không cần giải thích chuyện này với tôi.”

Tất nhiên cô tin Hứa Thừa Ngôn chưa từng giết người, nhưng không lẽ chỉ cần như vậy thì hắn sẽ là người trong sạch sao? Những người như hắn sẽ thực sự vô tội sao?

Trang Diệc Tình cũng có thể nói là chưa từng giết người đấy thôi, nhưng kết quả thì thế nào?

Bốn năm trước, đứa con chết trong bụng cô, tro cốt chôn trong nghĩa trang, thậm chí là người phụ nữ xa lạ bị thương nặng không qua khỏi trong bệnh viện khoảng thời gian trước, nhiều mạng người như vậy mà có thể không tính lên đầu cô ta sao?

Triệu Ngu thậm chí rất muốn hỏi Hứa Thừa Ngôn một câu, nếu bốn năm trước hắn đã cùng Trang Diệc Tình đính hôn, nếu bốn năm trước cô cố gắng thông qua luật pháp để làm Trang Diệc Tình phải nhận được hình phạt thích đáng, như vậy Hứa Thừa Ngôn hắn, liệu cũng giống như trước đó đã giúp người phụ nữ kia dàn xếp mọi việc, đem chuyện của cô giải quyết bằng cách đấy luôn không?

Đáp án khẳng định là có.

Bàn tay chống trên tường dần dần nắm chặt, Triệu Ngu nhếch môi cười, đột nhiên lách người sang một bên, để dương vật của Hứa Thừa Ngôn hoàn toàn bị rút ra, ngay lúc hắn đang dục cầu bất mãn, lại một phen đẩy hắn ngồi lên nắp bồn cầu.

Đi ra ngoài lấy áo mưa đeo vào cho Hứa Thừa Ngôn xong xuôi, cô mới lại dạng hai chân khóa ngồi trên người hắn, một lần nữa dùng hoa huyệt ướt sũng ngậm chặt lấy côn thịt, lắc mông tự chuyển động trên người hắn.

Lúc trước là hắn ngại cô bẩn nên đeo bao, hiện tại, là cô chê hắn bẩn, chê loại người như bọn hắn bẩn thỉu.

Bản chất của hắn cùng Trang Diệc Tình, chính là cùng một loại người.

Côn thịt sưng to bị bao vây chèn ép, nhục huyệt ướt át khít chặt mang đến cho hắn khoái cảm vô tận, nhưng khi trải nghiệm loại khoái cảm này, Hứa Thừa Ngôn lần đầu tiên cảm thấy, trên thân người phụ nữ quyến rũ mềm mại này lại như mang theo gai nhọn, đâm vào lòng khiến cả người hắn đều không thoải mái.

Mặc dù, hắn cũng không nhìn ra những chiếc gai của cô ở đâu.

Đôi mắt cô vẫn hồng hồng như cũ, còn mang theo một tầng hơi nước mờ mịt, thoạt nhìn thì giống như đã bị tình dục chi phối, nhưng khi nhìn kỹ, lại có cảm giác  như có thứ gì đó mà hắn hoàn toàn không thể hiểu được.

Lúc run rẩy cao trào, nước mắt một mực đọng lại trong hốc mắt rốt cuộc không kiềm được nữa tuôn ra, Triệu Ngu bấu chặt bờ vai của hắn thét lên thành tiếng.

Thấy cô khóc đến mức toàn thân run rẩy, Hứa Thừa Ngôn không nhịn được mà  đưa tay giúp cô lau nước mắt, cúi đầu muốn hôn lên môi cô.

Nhưng mà, Triệu Ngu lại quay đầu tránh đi.

Lúc trước hắn không thích hôn cô, hiện tại khó có khi hắn thấy cô đáng thương mà đau lòng nguyện ý dỗ dành, thế nhưng cô lại không muốn.

Hứa Thừa Ngôn sắp nổi giận đến nơi, nhưng nhìn dáng vẻ nước mắt giàn giụa của cô, lưa giận lại chợt tan biến.

Hắn mặt không đổi sắc nhìn Triệu Ngu, hỏi: “Đã đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?”

Triệu Ngu đứng dậy, không để ý dính nhớp giữa hai chân cùng quần áo lộn xộn, đi thẳng đến bồn rửa mặt rút ra một điếu thuốc châm lửa, yên lặng hút hơn một nửa mới quay đầu lại nhìn hắn, cười nói: “Sao nào? Muốn giới thiệu cho tôi à?”

Hứa Thừa Ngôn khó có khi nghiêm túc gật đầu, đúng là hắn có ý muốn giúp cô, mặc kệ là trong nước hay ngoài nước, bác sĩ tâm lý tốt bao nhiêu hắn đều có thể mời đến.

Triệu Ngu nhả một ngụm khói, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Đã gặp rồi, bác sĩ nói bệnh này của tôi không khó trị, chỉ cần tìm thêm mấy tên đàn ông đến làm tình, hoặc là kiếm nhiều tiền hơn chút rồi qua mấy ngày sẽ khỏi ngay, cho nên……” 

Cô giảo hoạt cười, vươn tay về phía hắn: “Hứa tổng, hôm nay còn chưa trả tiền đâu.”

Hứa Thừa Ngôn chỉnh xong quần áo thì đứng dậy, cũng tự châm cho mình một điếu, ung dung nói: “Lần trước cho cô 5 vạn còn chưa có làm đâu.”

Triệu Ngu không nhịn được trợn trắng mắt: “Đến giờ mà vẫn còn nhớ, quả nhiên là đồ keo kiệt.”

Hứa Thừa Ngôn cười, ngậm thuốc lá đi ra ngoài, cầm chiếc ví màu đen trên sofa  lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô: “Phí khám bác sĩ tâm lý, không muốn cho tôi biết bệnh tình thì tự đi đi.”

Dừng một chút, hắn lại bổ sung: “Tôi không thích làm tình cùng một con điên cứ động một chút là cảm xúc mất khống chế.”

Triệu Ngu cười nhận tấm thẻ, cẩn thận ngó lại một lần, gật đầu: “Có cái này thì không cần xem bác sĩ tâm lý nữa, ngày mai mua túi, ngày mốt mua xe, ngày kia……”

Hứa Thừa Ngôn sâu kín nói: “Hạn mức cao nhất 10 vạn.” 

(10 vạn= 100.000ndt= 329.903.000vnđ ha ha :) )

Triệu Ngu cười nhạo: “Vắt cổ chày ra nước.”

Mắt nhìn đến thứ đồ chơi giữa háng hắn lại dựng thẳng lên lần nữa, Triệu Ngu cười nói: “Hứa tổng sợ đêm nay bị tôi làm phá sản, nên định cứ thế gắng gượng để nó tự mềm xuống à?”

Hứa Thừa Ngôn hút hai hơi, xoay người đi vào toilet: “Phim truyền hình đều là gạt người, đàn ông uống thuốc kích dục không phải chỉ có thể dùng đàn bà mới được, mà còn có thể tự mình thủ dâm.”

Nghe được tiếng hắn rửa tay, Triệu Ngu đang định đi theo vào để nhìn bộ dáng vị Hứa đại công tử không ai bì nổi này giờ lại thảm đến độ chỉ có thể tự thủ dâm, đã lại nghe âm thanh của hắn từ bên trong truyền ra: “Bớt lượn lờ trước mặt tôi đi, tôi đã bảo tài xế đưa cô trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro