126. Món quà khuyết thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Meow
Beta: SA
================

Nhìn ý cười trên mặt Triệu Ngu, sắc mặt Tiết Trạm lại lạnh xuống: “Cô quen Lăng Kiến Vi?”

“Không quen.”

“Vậy cô định dùng biện pháp gì để giải quyết?”

“Cái này dường như không cần phải báo cáo lại với Tiết đổng, không phải Tiết đổng chỉ cần chờ kết quả là được sao?”

Tiết Trạm cười lạnh, nghiêm túc đánh giá từ trên xuống dưới người cô một lượt: “Dựa vào nhan sắc này, dựa cơ thể này của cô sao?”

Triệu Ngu cười cười không để ý: “Thì đã sao? Có thể dựa sắc đẹp để giải quyết vấn đề thì cũng là bản lĩnh của tôi, Tiết đổng cứ nói xem anh có chịu hay không nào?”

Tiết Trạm đứng bật dậy đi ra ngoài: “Tôi còn không vô dụng đến mức phải nhờ thư ký đi thu phục tên đàn ông khác.”

Khi hắn đã đi đến cửa, giọng của Triệu Ngu đột nhiên truyền đến: “Anh thích tôi.”

Giọng điệu cực kỳ chắc chắn, còn mang theo ý cười rõ ràng.

Tiết Trạm bất ngờ dừng bước chân, sửng sốt mất mấy giây mới lạnh giọng: “Tôi ghét nhất phụ nữ tự cho là đúng.”

“Anh thật sự thích tôi.” Triệu Ngu chậm rãi tới gần hắn, cười càng thêm đắc ý, “Nếu không, loại chuyện tốt như miếng bánh rơi từ trên trời xuống này sao lại từ chối? Anh sợ tôi bán thân thể của mình, không muốn tôi lên giường với tên đàn ông nào khác, hay là sợ sau khi ngủ với tôi 3 tháng, anh sẽ yêu tôi?”

Tiết Trạm lạnh lùng liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục đi ra ngoài: “Chuyện này tôi sẽ tự xử, không cần cô phải hỗ trợ, cho dù cô có giúp tôi cũng sẽ không cảm kích.”

Hắn còn muốn mở cuộc họp với người của Bộ pháp vụ, không có thời gian ở chỗ này cò kè mặc cả với Triệu Ngu. Thê snhưng khi tới phòng họp ở lầu dưới rồi, hắn mới càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn vội gọi cho Vương Kỷ: “Canh chừng Triệu Ngu, hôm nay đừng cho cô ấy rời khỏi công ty.”

Giọng Vương Kỷ ngơ ngác trả lời đã lại truyền đến: “Tiết đổng, Triệu Ngu cô ấy…… Vừa mới đi rồi, nói là ngài vừa phân phó cô ấy đi làm một việc quan trọng.”

Tiết Trạm sửng sốt, bực bội đập điện thoại di động lên bàn.

Triệu Ngu đã gửi một tin nhắn gặp mặt qua inbox ở Weibo cho Lăng Kiến Vi, chuyện này được Lan Tỉ và mấy vị đồng nghiệp khác quạt gió thêm củi đã sớm lên hot search trên Weibo, cô tin rằng Lăng Kiến Vi nhất định sẽ chú ý.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau Lăng Kiến Vi đã hồi âm, chỉ có một chữ “Được”.

Giống như năm đó khi bọn họ mới bắt đầu quen nhau, mặc kệ cô nói cái gì, hắn đều chưa từng từ chối, chẳng sợ 4 năm trước cô vô tình khiến hắn bị tổn thương, hiện tại hắn vẫn là như vậy.

Điểm hẹn vẫn là quán cà phê lần trước, thậm chí vẫn là chỗ ngồi đó, mà Lăng Kiến Vi, cũng vẫn như lần trước, tới sớm hơn cô.

Nhìn thấy cô tiến vào, hắn chỉ tùy ý liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt vẫn luôn rất lạnh: “Cô tìm tôi, là vì chuyện Hoa Xán sao chép?”

Triệu Ngu ngồi xuống đối diện hắn, thản nhiên gật đầu: “Không sai.”

Lăng Kiến Vi cười lạnh: “Tiết Trạm bảo cô tới? Hắn có thể cho làm cô làm phu nhân Chủ tịch, còn muốn dựa vào cô tới đây cầu xin người khác sao?”

“Tôi tới không phải là để cầu xin anh, tôi tới là để nói điều kiện với anh.” Triệu Ngu chống cằm, cười rạng rỡ nhìn hắn, “Anh có thấy hứng thú hay không?”

Lăng Kiến Vi nói: “Tôi có thể khẳng định, là hắn sao chép.”

“Cũng chưa chắc, anh phải biết rằng rất khó để giám định có sao chép hay không, tác phẩm kia của anh tôi cũng đã xem, đúng là rất đặc biệt, nhưng cái ngành sản xuất trang sức này, thiết kế tới thiết kế đi cũng chỉ có nhiêu đó thôi còn gì? Đôi khi linh cảm giống nhau cũng bình thường, các tác phẩm của hai người, nhìn từ vẻ ngoài cũng không giống đến vậy, cũng chưa chắc toà án sẽ phán là hắn sao chép đâu.”

Lăng Kiến Vi yên lặng nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau mới ý tứ nói: “Không sai, rất khó để giám định.”

Tuy Triệu Ngu vẫn luôn biết hắn ở trước mặt cô luôn giả vờ lạnh nhạt, nhưng khi hắn vừa nhìn cô chăm chú lại vừa cười ra tiếng, vẫn không khỏi khiến cô cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy kỳ quái chỗ nào, cô lại không thể nói ra lời.

Lăng Kiến Vi hỏi: “Cô thật sự hy vọng…… Tôi không truy cứu sao?”

Triệu Ngu gật đầu: “Bản thiết kế độc quyền hẳn là vẫn còn ở trên tay anh?”

Lăng Kiến Vi nhìn thẳng vào cô: “Đúng, vĩnh viễn sẽ không chuyển nhượng, cũng không cho phép người khác sử dụng.”

Triệu Ngu bị hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, chỉ có thể bưng ly cà phê lên chậm rãi uống một ngụm.

Trước giờ cô thích nhất vẫn là Flat White*, mùi hương nồng đậm, cảm giác mịn như tơ lụa, cô đặc biệt thích cảm giác của ít bọt sữa và cà phê kết hợp với nhau.

Cà phê này là hắn gọi từ trước, ngay cả đồ uống cô thích hắn vẫn còn nhớ rõ.

Trong nháy mắt đó, Triệu Ngu cảm thấy mình thật không phải là người nữa, bốn năm trước trêu chọc ai không được, tại sao cứ phải làm tổn thương một người thật tâm với cô đến vậy? Đặc biệt là hiện tại, khi cô lại lợi dụng tình cảm của hắn đối với mình một lần nữa.

Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ ở tồn tại được vài giây trong đầu cô, ngay lập tức đã tiêu tán không còn tăm hơi, cô đặt ly cà phê xuống cười với hắn: “Chỉ cần anh không truy cứu nữa, tôi có thể đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của anh.”

Lăng Kiến Vi lại nhìn cô chăm chú đến nửa ngày, mới đột nhiên cầm di động ở trên bàn lên, mở Weibo ra đưa cho cô, ý nói cô muốn viết cái gì thì tùy.

Triệu Ngu ngẩn người, nhưng cũng không khách khí tiếp nhận, đưa lý do thoái thác đã được chuẩn bị tốt bấm vào, nhưng vẫn không bấm đăng, ngược lại lại đưa tới trước mặt hắn, hỏi: “Viết như vậy, anh có tiện bàn giao với người trong nhà không?”

Lăng Kiến Vi không đáp, nhận di động thậm chí còn không thèm liếc mắt một cái đã trực tiếp bấm đăng lên, hỏi: “Như vậy đã đủ chưa?”

Ngay cả bản thân người  “Bị sao chép” cũng đã tuyên bố với bên ngoài là không bị sao chép, cũng sẽ không khởi tố, chỉ là linh cảm của hai người hơi giống nhau mới khiến cho bản thiết kế sản phẩm có chỗ giống mà thôi. Chỉ cần một bước này, cô tin bất kể là quần chúng ăn dưa hay là Lan Tỉ, có muốn diễn tiếp cũng không nổi.

Triệu Ngu lại một lần nữa cảm thấy bản thân vô cùng ti tiện, nhưng cô vẫn bình tĩnh mở miệng nói: “Trang Lăng hai nhà nhất định sẽ truy cứu nguyên nhân anh làm như vậy.”

“Yên tâm, sẽ không khai ra cô.” Hắn đứng dậy, lướt qua người cô đi thẳng ra ngoài cửa.

“Lăng Kiến Vi.” Triệu Ngu không nhịn được gọi hắn lại, yên lặng nhìn bóng lưng cao ráo của hắn, “Bốn năm trước, tôi xin lỗi.”

Hắn hơi dừng lại, nhưng không nói một lời đã tiếp tục đi ra ngoài.

Chờ đến khi Triệu Ngu trở lại Công ty, mọi người đang ăn mừng vì tin Weibo kia của Lăng Kiến Vi, Tiết Trạm còn đang họp với các bộ môn khác như cũ.

Vương Kỷ nhìn Triệu Ngu, lại chỉ chỉ giao diện Weibo trên di động, vẻ mặt không dám tin nổi: “Em đi ra ngoài làm việc lớn, không phải là…… Cái này đấy chứ?”

Triệu Ngu cười nói: “Em nào có bản lĩnh như vậy chứ?”

“Cũng đúng, đây có thể gọi là sự kiện vi ​​diệu nhất trong năm rồi, vị nhà thiết kế họ Lăng này không phải là người của Lan Tỉ sao? Sao có thể đột nhiên làm phản như vậy? Liệu có bị người ta trừng phạt không?”

Triệu Ngu lắc đầu, ngồi vào vị trí mở Weibo ra, cẩn thận nhìn bản phác thảo thiết kế bị nghi ngờ là đạo văn của Lăng Kiến Vi kia, đột nhiên lại cảm thấy hơi quen mắt.

Tác phẩm này được Lăng Kiến Vi thiết kế khi còn học đại học, còn nhờ thế mà nhận được bằng khen, Weibo official của phòng làm việc có bản giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ, còn có bài phỏng vấn sau khi hắn đoạt giải.

Đọc được một nửa, Triệu Ngu như bị đột nhiên sửng sốt.

Tác phẩm mà Lăng Kiến Vi thiết kế, là vòng cổ được khảm từ kim cương và ngọc thạch, Mặt dây chuyền có dạng hộp quà hình hộp vô cùng đặc biệt, nhưng lại bị khuyết thiếu mất một góc.

Lăng Kiến Vi nói, cảm hứng thiết kế của hắn đến từ một món quà bị hỏng.

Triệu Ngu lúc này mới mơ hồ nhớ ra, món quà bị hỏng kia, dường như là thứ cô vô tình đưa tặng trong một lần.

==================

(*): 馥芮白 : Phức Nhuế Bạch - tên 1 món đồ uống nổi tiếng xuất phát từ Úc, đây là tên gọi riêng như Cappuccino hoặc Latte nhưng gạt bằng miệng cốc với sữa bọt mịn, tên tiếng Anh là Flat White, tiếng Việt có thể gọi là “Cà phê sữa trắng”.

Ta chú thích nhiều thế này mọi người có đọc hông ta (*/ω\*)

03/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro