127. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mực
Beta: SA
===============

Năm ấy khi mới quen Lăng Kiến Vi, Triệu Ngu 19 tuổi, hắn 17 tuổi, khi đó, cô còn tên là Đường Hi.

Lúc ấy cô cùng Trang Diệp đã hẹn hò được nửa năm, trước kì nghỉ hè một tháng, cô lấy lý do kiếm thêm kinh nghiệm thực tập để ở lại Đông Hải, nhưng kỳ thật, chỉ là vì muốn cùng Trang Diệp ở bên nhau.

Chuyện của bọn họ, hai bên cha mẹ đều không biết.

Trang Diệp có một căn chung cư ở gần trường đại học, nhưng bình thường hai người đều ở ký túc xá dành cho sinh viên, chỉ có cuối tuần mới đến căn hộ kia trải qua thế giới của hai người, trong kỳ nghỉ hè, hai người cũng vẫn luôn ở trong chung cư.

Ngoài giờ học, Đường Hi cùng Trang Diệp thường làm thêm trong một nhà sách trong đại học thành phố, sau khi nghỉ hè cũng có rất ít khách hàng đến, ông chủ cũng lười đến trông cửa hàng, biết bọn họ sẽ ở lại đây một tháng, liền đem nhà sách giao cho bọn họ quản lý luôn.

Lần đầu Lăng Kiến Vi tới hiệu sách là vào giữa trưa, Trang Diệp đang đi mua nước trái cây cho Đường Hi, vừa vặn không có trong tiệm.

Đường Hi một mình ngồi bên cửa sổ đọc sách, điều hòa mở hơi lớn làm cô có chút lạnh, lúc cô đứng dậy đi chỉnh nhiệt độ, lại phát hiện ngoài cửa sổ có người đang đứng đấy, hình như còn đang nhìn vào cô.

Áo sơ mi trắng quần jean, dáng người rất cao, diện mạo cũng đặc biệt tuấn tú, sau khi vừa bắt gặp ánh mắt của cô thì lập tức cúi đầu xuống.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, Đường Hi không khỏi nghĩ thầm trong lòng, khẳng định là một chàng trai hướng nội, hơn nữa nhìn tuổi tác thì có lẽ là vừa mới lên cấp 3.

“Xin chào, hoan nghênh quý khách.” Cô mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng hỏi hắn: “Xin hỏi cậu có cần giúp gì không?”

Thiếu niên thẹn thùng lắc đầu thật mạnh, hoang mang bối rối xoay người muốn rời đi, nhưng đi được hai bước lại bỗng dừng lại, quay người ngẩng đầu xác nhận lại tên của nhà sách, lúc này mới mở miệng nói: “Tôi tới tìm Trang Diệp, anh ấy có ở đây không?”

“Anh ấy vừa đi ra ngoài rồi, lát nữa mới về, cậu vào đây ngồi đi.” Đường Hi dẫn người vào, lại tò mò nhìn hắn, “Cậu là…… Lăng Kiến Vi?”

Lăng Kiến Vi cũng ngạc nhiên nhìn cô, sửng sốt một chút mới phản ứng lại: “Cô…… Cô…… Cô là bạn gái của Trang Diệp?”

Không chỉ đỏ mặt, nói chuyện với người ta còn nói lắp.

Đường Hi buồn cười nhìn hắn: “Ừm, tôi tên Đường Hi, cũng thường xuyên được nghe Trang Diệp nhắc tới cậu, hôm nay rốt cuộc đã gặp được.”

Khi đó cô không chỉ thường xuyên từ miệng Trang Diệp nghe được cái tên Lăng Kiến Vi, mà cũng thường xuyên sẽ nghe được cả tên của Kỷ Tùy.

Theo lời của Trang Diệp, Kỷ Tùy quá nhàm chán, rõ ràng chỉ lớn hơn hắn có 3 tuổi, nhưng giữa họ lại có khoảng cách thế hệ như tới tận 10 tuổi, từ nhỏ hắn đã không thích chơi với Kỷ Tùy, ngược lại thường xuyên ở cùng Lăng Kiến Vi.

Bây giờ Trang Diệp đã sống nghiêm túc hơn, là điển hình của thanh niên năm tốt, cũng là một chàng trai cực kỳ chói mắt, nhưng thời điểm hắn không đứng đắn cũng rất lưu manh vô lại, cực kì gian xảo. Đường Hi vẫn luôn cho rằng, người có thể cùng hắn chơi từ nhỏ đến lớn, khẳng định cũng là loại tính cách này.

Kết quả Trang Diệp lại nói cho cô biết, Lăng Kiến Vi cùng Kỷ Tùy giống nhau, đều không thích nói chuyện, nhiều khi rất không thú vị.

Đường Hi lúc ấy cũng thấy rất khó hiểu, một khi đã vậy, sao hắn cùng Lăng Kiến Vi lại có thể hợp chơi cùng nhau suốt bao lâu?

“Bởi vì hắn là một thiên tài, lúc ở tiểu học đã nhảy liền 2 lớp, người nhỏ hơn anh 2 tuổi lại học chung lớp với anh, mỗi lần thi cử còn đều không bằng hắn, đây chả phải là đang sỉ nhục anh sao? Cho nên anh liền xin ngồi cùng bàn với hắn, muốn tiếp xúc gần gũi một chút để nghiên cứu xem cấu tạo não của hắn có giống anh hay không.”

Lúc nói những lời này, Trang Diệp còn làm cái mặt quỷ với Đường Hi, chọc cô cười thích thú hỏi hắn: “Sau này thì sao?”

“Sau này……” Trang Diệp thất bại thở dài một tiếng: “Hắn dùng thực lực chứng minh với anh, cái gọi là thiên tài thật sự có nhiều thứ là trời sinh, anh liều mạng học hành, nhưng đến khi kiểm tra lại vẫn không bằng hắn, mỗi lần đều chỉ có thể đứng thứ 2 trong lớp. Từ tiểu học đến cấp 2, lại đến cấp 3, ngày ngày anh đều nhìn chằm chằm hắn học tập, buổi sáng dậy sớm hơn hắn, tối lại ngủ trễ hơn, nhưng không thắng chính là không thắng, em nói xem có tức hay không chứ?”

Theo như miêu tả của Trang Diệp, Lăng Kiến Vi trong tưởng tượng của Đường Hi đại khái chính là một con mọt sách mang theo cặp kính thật dày, thân hình nhỏ gầy, thậm chí sẽ còn già trước tuổi, không ngờ khi nhìn thấy người thật, lại khác xa so với trong tưởng tượng của cô.

Đường Hi xoay người đi rót nước cho Lăng Kiến Vi, nghĩ một chút bèn dứt khoát gọi điện cho Trang Diệp: “Anh còn ở hàng nước trái cây không? Lăng Kiến Vi tới, anh cũng mua cho cậu ấy một ly đi.”

Nói xong cô nhìn về phía Lăng Kiến Vi cười hỏi: “Cậu muốn uống gì?”

Lăng Kiến Vi đang yên lặng nhìn cô, ngẩn ngơ chốc lát rồi mới cuống quít mở miệng: “Chỉ…… Nước ép dưa hấu nước là được rồi.”

Thấy hắn mỗi lần cùng cô nói chuyện đều đỏ mặt nói lắp, Đường Hi không nhịn được thầm nghĩ, tính tình Trang Diệp như vậy mà có thể làm bạn cùng người như hắn nhiều năm, Lăng Kiên Vi đúng là cũng kỳ lạ.

Nhưng chờ khi Trang Diệp trở về Đường Hi mới phát hiện, cô đã nghĩ sai rồi, thời điểm Lăng Kiến Vi cùng Trang Diệp nói chuyện, sẽ không mặt đỏ, cũng sẽ không nói lắp.

Trang Diệp trêu chọc hắn bảo hắn gọi Đường Hi là chị dâu, hắn còn có thể duỗi chân ra đá cho Trang Diệp một cái, loại hình thức ở chung này khác hoàn toàn khi ở trước mặt cô, cho nên Đường Hi liền đưa ra kết luận, Lăng Kiến Vi đại khái là ít tiếp xúc với con gái, nên khi nói chuyện sẽ khẩn trương hồi hộp.

Ba người ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm uống nước, Đường Hi cũng uống nước ép dưa hấu, khi nói chuyện không cẩn thận để dính một chút ngay trên miệng, Trang Diệp thấy vậy lập tức liền cúi người qua liếm đi nước trái cây trên môi cô, còn thuận tiện hung hăng hôn cô mấy cái mới buông ra, không đứng đắn tí nào bổ sung thêm một câu: “Rất ngọt.”

Ngày thường 2 người âu yếm đã quen, cùng nhau trông nhà sách chỉ là đổi địa điểm khác để tiếp tục quấn quít, nhất thời cũng chưa ý thức được thân mật như vậy thì có gì không đúng, thẳng đến khi đón nhận ánh mắt ngơ ngác của Lăng Kiến Vi, Đường Hi mới sực nhớ ra ở đây còn có người ngoài, trên mặt không kiềm được nóng lên, đưa tay đánh Trang Diệp một cái.

Trang Diệp cười ha ha, bắt được tay cô chỉ vào Lăng Kiến Vi: "Trong đầu cậu ấy chỉ có học tập thôi, em cứ xem cậu ấy như cái cọc gỗ là được.”

Đương nhiên Đường Hi không có khả năng thật sự coi Lăng Kiến Vi chỉ như cọc gỗ, nhưng khi đó tuổi hắn còn nhỏ, diện mạo cũng càng non nớt, trong mắt Đường Hi hắn chỉ là đứa em trai chưa lớn, ở chung với hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến chuyện gì khác.

Món quà đầu tiên mà Đường Hi tặng cho Lăng Kiến Vi —— nếu có thể xem đó như món quà, là vào kỳ nghỉ hè năm đó.

Khi đó Lăng Kiến Vi ở nước Anh học lớp dự bị đại học, nghỉ hè về nước cũng giống như những kỳ nghỉ trước, thường xuyên đi chơi cùng Trang Diệp, chỉ là lúc này bên cạnh Trang Diệp lại đã có thêm một người bạn gái.?? 

Gần hiệu sách có cửa hàng gốm DIY*, vào mùa hè mấy đứa trẻ thường hay đến đây chơi, một ngày nọ Đường Hi thấy chán, bèn lôi kéo Trang Diệp cùng đi, tiện thể cũng dẫn theo Lăng Kiến Vi luôn. (*DIY - Do It Yourself : tự tay làm)

Toàn bộ khách trong tiệm ngoại trừ cô cùng Trang Diệp, tất cả đều là trẻ vị thành niên, nhưng 2 người lớn này vẫn chơi rất vui vẻ, thậm chí cười còn to hơn cả các bạn trẻ.

Sau khi nghe vài cuộc nói chuyện của các bạn nhỏ, Trang Diệp bỗng nhiên nhớ ra, nhìn về phía Lăng Kiến Vi hỏi: “Tôi nhớ ra rồi, hôm nay có phải sinh nhật cậu không?” 

Đường Hi nghe xong cũng chạy lại gần: “Phải không? Sinh nhật tuổi 17 đó à?”

Lăng Kiến Vi cười ngượng ngùng gật đầu: “Hình như là vậy.”

“Sao lại là hình như?” Đường Hi buồn cười nhìn hắn, lại dùng ngón tay dính đầy bùn chọc chọc Trang Diệp, “ Anh làm gì mà giờ mới nhớ ra hả? Đã muộn thế này rồi, cũng chẳng kịp chuẩn bị gì hết.”

“Buổi tối mời cậu ta ăn một bữa no không phải được rồi sao?” Trang Diệp thuận tay cầm một đống đất sét đưa cho Lăng Kiến Vi: “Bằng không thì tặng cậu cái này nhá?”

Không có gì bất ngờ, hắn lại bị Đường Hi hung hăng trừng mắt, đây vốn dĩ cũng chỉ là trêu đùa thôi, nên Đường Hi cũng nghiêm túc mà sờ sờ bán thành phẩm trong tay mình, vốn dĩ cô định nặn chiếc bình, nhưng giờ lại đổi nặng thành hộp quà vuông vức đưa cho Lăng Kiến Vi: “Đây, quà sinh nhật nè, đẹp hơn nhiều so với cái của Trang Diệp phải không?”

Lăng Kiến Vi mỉm cười, cẩn thận nhận lấy, gật đầu: "Ừm.”

Trang Diệp ở một bên cười đến ngã trước ngã sau: “Đây là cái quỷ gì vậy? Quà đáp lễ à?”

Nói xong hắn vừa định duỗi tay cầm đi, Lăng Kiến Vi đã vội vàng giấu đồ ra sau, đáng tiếc khéo quá hóa vụng, ngược lại làm một góc của hộp quà bị lún xuống dưới.

Về phần hộp quà sau trò đùa đấy thế nào, Đường Hi căn bản không chú ý đến.

Cô cùng Trang Diệp cố ý dấu Lăng Kiến Vi, đợi đến buổi tối lại làm cho hắn một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, vì thế cô lẻn về trước để chuẩn bị, cũng không quan tâm đến mọi thứ trong tiệm gốm nữa.

Nhìn vào bản vẽ thiết kế trên màn hình được rất nhiều người khen ngợi kia, Triệu Ngu nhất thời cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Rõ ràng mọi chuyện chỉ mới từ 7 năm về trước, nhưng giờ đây khi hồi tưởng, lại tựa như đã từ cả thế kỷ xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro