13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, cô vẫn đi học bình thường.

đang tung tăng đi vào trường thì bị chặn lại, ngước lên nhìn xem là ai.

thì ghấy gương mặt tươi cười của jungkook.

mặt cô hơi đen lại, hỏi.

- làm gì đấy ?

- chặn đường.

jungkook vẫn không thay đổi cảm xúc, gương mặt vẫn vui cười.

mặt cô lại đen hơn nữa.

- chặn làm gì ?

- thì...

jungkook cứ đứng đó ấp a ấp úng.

cô lúc này mặt đen lại rất nhiều. né qua một bên, đi thẳng lên phía trước.

cô vẫn không quên quay lại đưa tay vỗ vào ngực anh nói.

- không có gì thì đừng chặn đường tôi, tôi không thích điều đó.

jungkook đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cô đi lên lầu.

đơ một hồi thì anh cũng thở dài rồi đi lên lớp, gương mặt thất vọng tràn trề.

đáng lẽ là định mời cô đi ăn sáng, nhưng lại ấp úng không nói được. đáng ghét thật !

trong tiết học của cả trường. ở đâu đó trong lớp 12a3 có một người mặt mài hậm hực, đen kịt.

vâng là anh, jeon jungkook từ lúc sáng khi không mời cô đi ăn được nên anh cứ như thế hoài.

taehyung ngồi kế bên thấy vậy nhưng cũng không biết làm sao. anh đã quá quen với điều này rồi.

đợi mãi, đợi mãi cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.

cả lớp 12a3 đứng lên chào giáo viên, chuông vừa mới reo anh đã vội phóng ra ngoài mặc kệ mọi người đang nhìn mình.

hani thấy lạ nên quay xuống nhìn taehyung khó hiểu. taehyung biết hani đang thắc mắc vì sao jungkook như vậy thì anh cũng chỉ nhún vai một cái, lắc đầu.

vội vội vàng vàng phóng xuống lớp của cô, anh dùng hết vận tốc chạy của loài thỏ để đi tìm cô.

cuối cùng anh cũng đến được trước cửa lớp, anh nhìn vào thấy cô đang ngồi nhìn lên bảng chép bài. xung quanh lớp chẳng còn ai, anh mới yên tâm đứng chống hai tay xuống đầu gối mà thở.

cô chép bài xong thì cất tập vở chuẩn bị đi xuống căn tin, yoongi và jimin hôm nay lại nghỉ.

hai cái đứa này, đi học mà suốt ngày cứ nghỉ, không biết tụi nó đi học và đóng tiền học làm gì.

vừa bước nửa bàn chân qua cửa lớp thì...

- hù.

jungkook từ phía bên trái nhảy ra, hai bàn tay để lên che mặt cũng mở ra.

cô vì hết hồn nên làm rớt ví tiền, đưa tay lên ôm tim.

- ôi trời má ơi, cứu con.

cô quay qua thấy jungkook đang cười vui vẻ thì mặt đen lại. không thèm nói gì nhặt ví tiền xong bỏ đi trước.

jungkook thấy cô bước đi thì vội đi theo.

cô cứ bước đi, mặt tức giận. mặc kệ con thỏ béo kia cứ đi theo xin lỗi luôn miệng.

- cho tôi xin lỗi, tôi không biết em sẽ hết hồn.

- thôi mà, đừng giận.

- tôi xin lỗi mà.

anh cứ liên tục xin lỗi hai tay chấp lại, làm vẻ tội nghiệp.

nhưng cô thì chẳng một chút lung lay, cứ thế bước đi.

hai người đi xuống tới căn tin. Cô đi vào quầy mua cho mình hộp sữa chuối.

quay ra thì thấy Jungkook đứng chấp tay, môi trề ra, hai chân mày nheo lại, ánh mắt hối lỗi long lanh.

vẻ mặt cô cứ lạnh lùng, mắt cô liếc ra phía sau. tất cả các học sinh đang ngồi ở đây đều nhìn cô và anh, ai ai cũng há hốc mồm trước hành động của anh, đường đường là trùm trường mà lại đi chấp tay hối lối trước một đứa con gái.

đây không phải là jeon jungKook mà bọn họ biết.

cô liếc mắt một vòng nhìn mọi người cũng đủ hiểu họ đang thắc mắc, ngạc nhiên, bàng hoàng về việc xảy ra trước mắt.

cô vẫn không thèm nhìn jungkook, lách qua một bên bước đi.

jungkook vẫn nhây lì chạy lên trước chặn đường cô.

cô đứng lại nhìn anh, gương mặt và ánh mắt vẫn vậy, vẫn lạnh.

jungkook lên tiếng.

- thôi mà, cho tôi xin lỗi.

há hốc mồm, là ba từ để miêu tả tình trạng của cả căn tin.

hani và taehyung ngồi gần đó cũng bất ngờ không kém, họ chưa bao giờ thấy jungkook như vậy.

đến hani, chị của jungkook anh vẫn chưa bao giờ chấp tay xin lỗi như thế.

- không cần xin lỗi.

cô bây giờ mới trả lời anh, vẫn lạnh lùng không thay đổi.

jungkook được thì vui mừng, mặt hớn hở cười với cô, nói.

- vậy là em tha lỗi cho tôi đúng không ?

- không.

cô chỉ nhàn nhạt đáp lại một chữ làm cho ai kia xịu mặt.

jungkook gần như nức nở đáp lại.

- vì sao ?

- không vì sao.

nói không vì sao thì không đúng, đáng lẽ rằng cô định nói là "vì anh quá phiền" nhưng miệng cô thì lại nói khác, cô cũng chẳng hiểu vì sao.

jungkook vẫn không nản chí, cười cười nói lại.

- không sao, nếu em không tha lỗi lúc này thì tôi sẽ xin lỗi cho đến khi em chấp nhận.

cô bất lực ra mặt với vẻ nhây lì của jungkook, cô tự hỏi da mặt anh dày bao nhiêu mà lại có thể kiên nhẫn và kiên trì đến vậy chứ ?

chẳng ghèm nói nữa cô bỏ lên lớp luôn.

jungkook vẫn đi theo cô, tiếp tục lãi nhãi lời xin lỗi. cả căn tin được một phen hú vía, đơ hết cả người.

hani thấy giờ chơi sắp hết, mọi người lại chưa ăn xong. hani đập bàn, nói lớn.

- mọi người tiếp tục ăn cơm đi.

mọi người nghe hani nói thì cũng trở lại ăn.

jungkook thì cứ đi theo cô lãi nhãi lời xin lỗi.

thậm chí anh bỏ cả tiết học trên lớp mà xuống đây ngồi với cô, cả tiết học đó anh cứ lâu lâu lại thì thầm vào tai cô lời xin lỗi.

cô chẳng quan tâm cứ tiếp tục học, anh cứ tiếp tục xin lỗi, cả trường bắt đầu đặt cho anh và cô hai cái tên.

han giận dai - cô.

jeon nhây lì - anh.

thật hết nói nổi mà.

1075 từ.
26/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro