11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lúc sau, jungkook mua đồ ăn về.

bước vào thấy cô vẫn ngồi nắm tay mẹ, jungkook đi lại gần để đồ ăn lên bàn rồi quay qua nói với cô.

- ăn đi.

- nhưng mà..

- ăn !

cô ngoan ngoãn mở hộp thức ăn ra ăn.

jungkook ngồi nhìn cô ăn, tay cứ xoa đầu cô liên tục.

cô hơi khó chịu nên quay qua nhìn nói.

- anh không ăn à ?

- không, em ăn đi.

ánh mắt, nụ cười, giọng nói tất cả đều ôn nhu.

cô thấy hơi ngượng nên không nói thêm gì chỉ tiếp tục ăn. Ăn xong, lúc này mẹ cô cũng tỉnh dậy.

cô vội vàng chạy lại, đỡ bà ngồi dậy, rót cho bà cốc nước.

jungkook đứng sau lưng cô, hai tay để đằng trước, nhìn rất lễ phép không côn đồ như lúc ở trường.

mẹ cô uống nước xong, bà nhìn cô một cái. ánh mắt bà liền nhìn ra phía sau, bà nhìn anh một xíu mặt liền thay đổi.

bà chấp tay lại nói với anh.

- cậu ơi, hiện giờ chúng tôi chưa có tiền, mong cậu rũ lòng thương cho chúng tôi khất thêm vài bữa.

cô thấy bà như vậy vội vội vàng vàng giải thích.

- mẹ à, đừng lo, mình không còn nợ anh ấy nữa.

- s..sao lại không nợ chứ ? rõ ràng chúng ta...

bà chưa nói xong jungkook đã lên tiếng.

- không bà ơi, cháu xé giấy nợ rồi ạ.

- v..vậy là chúng tôi hết nợ rồi sao ?

bà như không tin vào tai mình, hỏi lại.

jungkook nhìn bà gật đầu cười.

- nhưng mà số nợ đến ba tỷ won, con lấy đâu ra tiền ?

bà quay qua hỏi cô, cô nhìn anh cầu cứu.

anh nhìn cô cười rồi nói với bà.

- vậy bà gả con gái của bà cho cháu đi, coi như không còn nợ nữa.

bà nghe được câu nói của jungkook có hơi bất ngờ. tại sao lại muốn lấy con gái bà ? gia đình bà nghèo hèn làm sao xứng với cậu ?

- nhưng mà, hai đứa còn chưa yêu nhau mà ?

bà hỏi lại một câu làm jungkook chỉ biết cười.

- chúng cháu yêu nhau lâu rồi ạ.

bà gật gật như đã hiểu, nhanh chóng thay đổi sắc mặt thành sự dò xét.

bà nhìn jungkook một lượt, nhìn cậu cũng không có vẻ xấu xa gì, nhìn cậu rất thật lòng với con gái bà.

bà hỏi lại.

- cậu yêu con gái nhà tôi ?

giọng bà nghiêm nghị một cách lạ thường, đến cô còn chưa bao giờ nghe giọng nói này.

jungkook cũng không do dự trả lời lại.

- vâng ạ, cháu yêu con gái bà ạ.

trong căn phòng bây giờ có ba cảm xúc khác nhau, bất ngờ, nghiêm nghị, thẳng thắn.

cô rất bất ngờ trước câu trả lời của anh. yêu cô sao ? sao lại yêu được một đứa như cô chứ ? cô không có tiền, cũng không có tài, không nhan sắc. cái gì cô cũng không có, vậy mà anh lại yêu cô ? đây là giỡn hay thật lòng ?

bà nhìn jungkook nét mặt dần trở nên vui vẻ, nhưng lại giấu nó đi nói.

- cậu yêu con gái tôi từ bao giờ ?

- từ lúc gặp mặt ạ.

cô lại bất ngờ, trong đầu bắt đầu tính nhẩm.

cô với anh gặp nhau hình như chưa được hai tháng. yêu nhanh vậy sao ?

- tại sao cậu lại yêu con gái tôi ?

- vì cô ấy làm con động lòng.

ôi trời, câu trả lời thật là chân thật. hay, hay lắm.

- được, gả !

bà phát ra hai chữ làm cô muốn té ngửa. sao bà dễ dàng vậy ? sao lại nở đuổi đứa con gái này đi như vậy ?

cô quay qua hỏi bà.

- mẹ, sao mẹ lại chấp nhận nhanh như vậy chứ ?

- con không thấy à ? nhìn xem, cậu ấy trông rất thật lòng, bảnh bao, đẹp trai như vậy. không nhanh dành là không được.

- nhưng mà...

- con im lặng cho mẹ, mẹ nhìn rồi. cả đời này của con chỉ có cậu ấy mới làm con hạnh phúc thôi.

cô đành im lặng, vẻ mặt phụng phịu.

jungkook nhìn cô cười, anh biết hai mẹ con cô nãy giờ thì thầm về anh điều gì.

đúng, anh sẽ làm cho cô thật hạnh phúc. người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

bà lên tiếng nói.

- thôi, cũng trễ rồi. con với cậu ấy về đi.

- thôi con tự về cũng được.

- nghe lời mẹ đi, về chung hâm nóng tình cảm.

- kìa mẹeeee.

cô bất lực trước mẹ của mình. sao mà anh lại có thể lấy lòng mẹ cô như vậy ? mẹ cô rõ ràng từ xưa giờ rất khó tính. sao mà anh lại có thể nhờ ?

cô vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra.

cô quay qua hỏi jungkook.

- này, sao anh lại có thể lấy lòng mẹ tôi nhanh như vậy ?

- muốn biết sao ?

jungkook trả lời, mắt vẫn nhìn phía trước tập trung lái xe.

nhìn theo góc này anh rất đẹp trai. chiếc mũi cao, xương hàm quyến rũ, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời.

nhưng cô không quan tâm nó, chỉ tập trung vào vấn đề, nhanh chóng trả lời anh.

- ừm, rất muốn biết.

- thơm tôi một cái, tôi liền nói.

cô bắt đầu thay đổi biểu cảm, không còn tò mò nữa mà hiênn rõ sự khinh bỉ.

đúng là đồ không có liêm sỉ, vậy thì ta đây không cần biết nữa.

cô quay qua chỗ khác không nhìn anh nữa, hai tay khoanh lại giận dỗi.

anh quay qua nhìn cô một cái, phì cười. hôm nay còn bày đặt giận dỗi nữa, anh lên tiếng nói.

- không muốn biết nữa à ?

- muốn biết, nhưng không muốn thơm.

cô lạnh giọng trả lời.

anh lên tiếng.

- được, không thơm thì không thơm. tôi nói cho nghe.

- là gì vậy ?

cô vứt bỏ sự giận dỗi quay qua nhìn anh, mặt hiện rõ tò mò, hớn hở muốn biết.

- vì tôi là con rể mẹ em.

cô nghe xong liền đỏ mặt, lắp bắp nói.

- gì chứ ? gì mà con rể ? điên à ?

- điên mới yêu em.

- im đi.

- im rồi thì sao nói yêu em được.

cô thật sự chỉ biết câm nín không thể nói thêm.

tên này đúng là không thể đấu lại võ mồm mà.

hai người cứ im lặng cho đến lúc về nhà.

cô thì cứ đỏ mặt, còn anh thì cứ cười như điên.

vừa đến nhà, cô mở cửa chạy xuống xông thẳng vào nhà. chạy lên phòng, nằm xuống giường suy nghĩ về những lời nói của anh. vừa suy nghĩ mặt cô vừa đỏ lên.

không lẽ cô yêu anh rồi sao ?

1144 từ.
21/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro