9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô cứ đứng đó chăm chú nhìn những hành động của hani mà quên mất một việc quan trọng, vẻ mặt của cô hiện lên đây vẻ ngưỡng mộ, trong lòng không ngừng khen ngợi hani.

jungkook thấy tay của mình có một hơi ấm vây quanh, nhìn xuống. cô đang nắm tay anh, nắm rất chặt. anh vui vẻ hưởng thụ hơi ấm đó, vẻ mặt thỏa mãn.

cúi xuống thì thầm vào tai cô.

- ấm lắm, cứ nắm như thế đi nhé.

cô nghe có giọng nói bên tai mình nên giật mình.

cô quay qua bên phải nhìn anh, nói.

- ấm gì cơ ? nắm gì cơ ?

jungkook không nói gì mà ánh mắt chỉ hướng xuống dưới nhìn. cô cũng đánh mắt nhìn theo.

gì đây ? cô đang nắm tay anh. mắt mở to, miệng há to. vội vàng buông tay anh ra, mặt từ bao giờ đã đỏ lên, lắp bắp nói.

- t..tôi xin lỗi, mà sao anh không bỏ ra ?

jungkook nhìn cô cười, rõ ràng là chủ động nắm, còn là nắm rất chặt. không thể buông ra được, vậy mà bây giờ còn hỏi kiểu đó.

jungkook chỉ thản nhiên nhún vai cười một cái, nói.

- thích.

buông ra một chỉ rồi bước đi. cô đứng đó nhìn theo, mặt ngơ ra.

yoongi và jimin lúc này đi lên nói.

- mày với anh ta là có quan hệ gì vậy ?

yoongi lên tiếng nói, giọng hơi lo lắng.

cô trả lời.

- không có quan hệ gì hết.

- thế tại sao lại nắm tay ?

jimin hỏi một câu làm cô câm nín không biết đường trả lời.

đơ ra một lúc, cô nói.

- không có gì đâu, đừng quan tâm. lên lớp thôi.

nói rồi cô bước đi, để lại yoongi và jimin đứng đó nhìn.

kết thúc một ngày học, cô ủ rũ đi về nhà. trong đầu không ngừng suy nghĩ cách kiếm tiền để trả.

khuôn mặt dù có biểu hiện bình thường như thế nào cũng không thể giấu được vẻ mệt mỏi.

hôm nay cô không học được gì hết, chữ trên bảng nhìn vào là nhức đầu. giáo viên giảng cũng chẳng hiểu, mọi thứ cứ trôi qua một cách bình thường.

đi về nhà, cô mở cửa bước vào nhà. sao không có ai hết vậy ? thường thì mẹ cô sẽ ngồi ở ghế đợi cô về.

trong lòng cô hiện lên một nổi bất an.

buông cặp qua một bên, vội vàng chạy lên phòng của mẹ. mở toan cửa ra, khung cảnh trước mắt làm cô cứng đờ người.

mẹ cô đang nằm bất động trên sàn nhà.

nhanh chóng bừng tỉnh, lấy điện thoại gọi cấp cứu.

xe cấp cứu đến đưa mẹ cô đi, cô cũng lên xe theo. ngồi trong xe cô không ngừng cầu nguyện, nước mắt rơi không ngừng, cô không có ai ngoài mẹ hết.

chiếc xe dừng lại, y tá từ bên trong chạy ra đưa mẹ cô lên băng ca. họ đẩy mẹ cô vào, cô cũng chạy theo. họ đưa mẹ cô vào phòng phẩu thuật, cô muốn vào.

y tá ngăn cô lại rồi nói.

- người nhà ở ngoài đợi, không được vào.

cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại.

cô cứ đứng đó nhìn cánh cửa, lê từng bước đến bên băng ghế ngồi. hai tay để lên trán, gục mặt xuống. nước mắt cứ rơi lã chã, rơi không ngừng.

một tiếng.

hai tiếng.

ba tiếng.

bốn tiếng.

đèn phòng phẫu thuật tắt đi, bác sĩ bước ra, từ từ tháo khẩu trang trên mặt xuống.

cô chạy lại hỏi.

- m..mẹ tôi sao rồi bác sĩ ?

- bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, lát nữa sẽ chuyển vào phòng hồi sức.

cô nghe bác sĩ nói thì thở phào nhẹ nhỏm, nhưng ông lại nói thêm một câu làm cô choáng váng.

- mẹ cô bị mắc bệnh tim, giai đoạn hai. nếu không nhanh chóng phẫu thuật sẽ không qua khỏi. tiền phẫu thuật là ba mươi triệu won, người nhà nhanh chóng chuẩn bị tiền để phẫu thuật cho bệnh nhân.

bác sĩ bước đi, cô ngồi bệch xuống đất.

ba mươi triệu won ? cô kiếm đâu ra, cô còn là học sinh, nhà cô lại nghèo.

không thể có được số tiền đó được, nhưng nếu không có, mẹ cô sẽ không qua khỏi.

đứng lên, đi từng bước vào phòng hồi sức của mẹ.

cô đứng trước giường bệnh, nhìn mẹ cô. gương mặt bà lúc trước vốn hồng hào, nhưng sao bây giờ xanh xao quá, đôi môi khô khốc có phần chuyển màu trắng. bàn tay đã có nhiều nếp nhăn, vẫn còn hơi ấm.

ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nắm lấy bàn tay mẹ.

xoa xoa đôi tay ấy, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng lại được.

giọng nói nấc từng tiếng của cô vang lên.

- mẹ ơi, sao mẹ giấu con, sao mẹ không nói cho con biết ? mẹ không thương con sao ? con chỉ có mình mẹ thôi, mẹ phải mau chóng khỏe lại để về nhà nấu cho con ăn nha. con sẽ ở đây với mẹ, ở bên cạnh mẹ. không đi đâu hết.

cô cứ như vậy, cứ khóc, cứ ngồi nói chuyện với mẹ cô. nhưng đổi lại, chỉ là tiếng nấc, tiếng nói của cô. không ai trả lời, chỉ có mình cô ở đây ngồi nói chuyện.

lúc này, nhìn cô thật đáng thương, trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh mà lại ngồi bên giường bệnh.

khóc một lúc, cô thiếp đi bên cạnh mẹ.

__________

sáng hôm sau, cô thức dậy vào đúng khung giờ ngày bình thường.

đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. nhìn trong gương, mắt cô đã sưng lên, mũi cũng còn đỏ. hai mắt thăm quầng, gương mặt hốc hác lạ thường.

bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đi lại bên giường nói với mẹ.

- mẹ ơi, con về nha. con về con đi học, chiều con sẽ đi xin việc. sau đó con sẽ vào đây ở với mẹ nha, tạm biệt mẹ.

hôn lên má bà một cái, đắp chăn lại cho bà kĩ càng.

cô bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. đi về nhà, nói đúng hơn là cô chạy về nhà.

vào nhà cô đi thẳng lên phòng tắm sơ qua một cái, thay đồng phục mới. khoác cặp, mang giày, khóa cửa, chạy đến trường.

cô vào lớp, nhưng bị giáo viên phạt vì đi trễ. cô đi ra ngoài quỳ gối, đang quỳ thì từ đâu có người đi tới, nói.

- ô han ami học sinh chăm ngoan mà cũng bị phạt sao ?

cô ngước lên nhìn, là jeon jungkook.

chán ghét, cô không thèm nhìn.

cúi đầu xuống chịu phạt tiếp.

jungkook thấy cô liếc mình một cái rồi cúi xuống thì có hơi bực mình.

quỳ một gối xuống nhìn cô, nói.

- gì đây ? hôm nay bày đặt biểu hiện như thế luôn à ? muốn bị đánh không ?

cô vẫn không thèm trả lời, cứ im lặng.

jungkook chịu hết nổi, tính háo thắng nổi lên. anh đưa tay lên đánh đầu cô một cái mạnh.

cái đánh đó làm cô choáng váng, té qua một bên.

- sao tao hỏi mà không trả lời hả ? mày khinh ai thế ?

nói xong lại đánh một cái nữa, cô bây giờ thật sự là hết chịu nổi.

cái đánh quá mạnh lại còn là hai lần, cô té qua một bên rồi ngất đi.

jungkook bây giờ mới tỉnh ngộ, vội vàng đưa cô xuống y tế.

cô y tế khám cho cô xong, đi ra nói với anh.

- không có gì đâu, con bé chỉ là bị ngất đi thôi. sau này, đừng để con bé ăn thiếu bữa nữa.

anh gật đầu rồi bước vào trong, cô cũng đã tỉnh.

cô ngồi dậy, đầu còn hơi choáng. đưa tay xoa thái dương vài cái, định bước xuống giường thì bị một giọng nói ngăn lại.

- ngồi yên đó.

lại là jungkook, cô nhìn một cái chứ không nói gì.

jungkook thở dài, ngồi xuống kế bên cô nói.

- tôi xin lỗi.

1379 từ.
18/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro