7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông của giờ giải lao vang lên.

cô đi theo thầy namjoon xuống lớp, không thèm nhìn lấy jungkook một cái. jungkook thấy cô không thèm nhìn mình thì trong lòng có phần hơi khó chịu, nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó qua một bên, rồi cùng hani, taehyung và một đám đàn em đi xuống căn tin.

cô mệt mỏi đi vào lớp, mở cặp ra lấy một cây bút rồi đi lên phòng riêng của namjoon.

vào đến phòng giáo viên, namjoon quay vào lấy một tờ giấy. sau đó đi ra nói với cô.

- giấy đây, em viết đi. viết xong thì nộp lại cho tôi.

- vâng ạ.

cô trả lờ thầy namjoon xong thì bắt đầu viết. sau mười lăm phút thì cô cũng biết xong tờ giấy bản kiểm điểm. đưa tờ giấy cho namjoon xong thì thầy nói một câu làm cô sợ hãi.

- về lớp đi, còn việc này tôi sẽ nói lại với mẹ em.

- thôi thầy, đừng nói với mẹ em mà.

cô nắm lấy tay thầy lắc lắc cầu xin, nhưng thầy có vẻ không lung lay chỉ nói lại với cô.

- không được, em về lớp đi.

- thôi thầyyyy.

- về lớp.

nói xong thầy namjoon đẩy cô ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. cô đứng nhìn cửa phòng mà lòng buồn bã, mặt xị xuống như bánh bao thiu. mệt mỏi quay lưng bước đi, suy nghĩ đến khung cảnh mẹ cô biết mới đầu năm cô đã trốn học.

đó giờ đi học cô luôn là một học sinh ngoan, thành tích lúc nào cũng cao. học không thiếu hay nghỉ bữa nào, mẹ cô lại rất trông chờ vào cô.

vừa đi vừa suy nghĩ, không lo nhìn đường mà đâm đầu vào ngực của ai đó. tay xoa xoa trán, chân mày nhăn lại, môi chu ra một xíu.

nhìn cô bây giờ đáng yêu cực. Ngước lên nhìn xem là ai. thì ra là anh ta - jeon jungkook. người làm cô mất tiết học, vội chu mỏ trách cứ.

- nè, đi không nhìn đường hay gì hả ?

- nhóc mới là người đi không nhìn đường đấy.

cô hiện giờ không muốn đôi co nên đã tránh sang một bên bước đi. jungkook thấy lạ nên đi ra phía trước cô chặn đường. cô ngước lên nhìn anh ta.

- gì nữa ?

- sao lại bơ tôi ?

- thích.

nói xong cô lại né sang một bên bước đi. jungkook lại đi ra chặn đường cô một lần nữa. cô bây giờ thật sự là không chịu nổi nữa rồi.

- cái gì nữa ?

- hôm nay dám ăn nói với tôi như thế nữa à ? gan to đấy.

- thì sao ? đánh tôi à ?

- tôi thì tất nhiên là không đánh con gái rồi.

- vậy thì anh muốn như nào nữa ?

- cho tôi xin lỗi.

jungkook nhanh chóng lật mặt từ một gương mặt hống hách chuyển sang gương mặt mè nheo, nũng nịu nắm tay cô lắc lắc.

cô nhìn Jungkook mà gương mặt chứa đầy sự khinh bỉ.

- làm trò gì đấy ?

- cho tôi xin lỗi mà.

- xin lỗi việc gì ?

- thì xin lỗi việc...

jungkook cứ đứng đó suy nghĩ lý do. cô nhìn jungkook lắc đầu chán nản, rồi gỡ tay anh bước đi tiếp.

- không có việc gì thì đừng xin lỗi.

ném cho jungkook một câu rồi cứ thế bước đi. jungkook nhìn theo cô mà hết sức áy náy.

rõ ràng là biết lý do nhưng sao lại không nói ? giữ thể diện ? vậy thì cứ giữ cái thể diện ấy đi, han ami đây không cần lời xin lỗi đó.

cô đi xuống căn tin, mua cho mình một hộp sữa chuối. cắm ống hút vào uống, vừa uống được hai ngụm liền bị ai đó đoạt lấy. lại là anh ta - jeon jungkook.

- trả đây.

- không.

- nhanh.

- không.

cô không thèm nói nữa đi vào căn tin định mua một hộp nữa thì jungkook lại nhảy vào nói nói gì đó với cô bán, rồi xong sau đó cô không mua được sữa nữa.

tức giận quay ra hỏi anh ta, thì thấy anh ta đang uống hộp sữa cô uống giữa chừng. cô nhìn anh ta trên mặt hiện rõ sự sợ hãi. sao lại ở dơ như thế chứ ?

vội chạy lại giựt hộp sữa lại, jungkook còn ráng hút thêm một ngụm, còn liếm ống hút một cái nữa. gương mặt hiện rõ sự biến thái.

- anh không biết dơ à ?

- không, tôi chính là không biết dơ.

- nhưng tôi đã uống nó rồi đấy.

- tôi biết.

- vậy sao anh còn uống ?

- tại vì nó là của nhóc.

- aiss, tên điên.

cô vứt hộp sữa vào thùng rác, quay qua nhìn jungkook một cái rồi bước đi. jungkook nhanh chóng đi theo, hani và taehyung từ đâu nhảy ra. cô nhìn hai người đó, mặt hơi bất ngờ.

hani cất lời nói trước.

- em thấy jungkook đâu không ?

- à..anh ta..

- em đây.

cô còn chưa kịp nói xong thì jungkook đã nhảy vào nói. taehyung nói.

- nãy giờ mày ở đâu ? đang đi tự nhiên thấy mất mày.

- tao đi dỗ mèo nhỏ.

- mèo ? mày nuôi mèo trong trường đấy à ?

- ừ, con mèo này lùn lùn, đáng yêu lắm. nhìn vậy thôi chứ nó khó dỗ lắm.

- đâu ? nó ở đâu ? Cho tao xem xem nào ?

hani ngó nghiêng tìm "con mèo" mà jungkook nói.

- nó ở trước mặt chị đấy.

jungkook vừa nói vừa liếc mắt qua phía cô. hani và taehyung nhìn thôi cũng đủ biết hành động của jungkook là đang nói ai.

ami nãy giờ đứng ngơ ngác chẳng hiểu họ đang nói gì. jungkook nhìn cô lúc này mà chỉ muốn bay vào nựng nhưng phải kiềm chế.

hani nhéo má cô, miệng cười cười nói.

- ui, con mèo của jungkook dễ thương thế nhờ.

taehyung cũng hùa theo nói.

- đúng rồi, con mèo này dễ thương thật, em còn tính bắt nó về cơ. nhưng có lẽ là không được rồi.

cô bây giờ mới lên tiếng nói.

- mèo ở đâu ạ ?

- là nhóc đấy.

jungkook lên tiếng nói, vẻ mặt cô ngơ ngơ một lát. sau đó như hiểu ra được gì đó, quay qua đánh jungkook một cái.

- tôi không phải là mèo nha.

- đó thấy chưa mèo nhỏ giơ vuốt nhỏ cào em kìa.

jungkook vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị đánh. cô lại cho jungkook thêm một cái đánh vào lưng.

- tôi không phải mèo, tôi là người.

- rồi rồi, nhóc không phải là mèo. nhóc là một loài vật nhỏ đáng yêu, có móng vuốt nhỏ hay dùng để cào người khác.

jungkook vừa cười vừa nói. như nhớ lại chuyện gì đó, quay qua hỏi cô.

- nhóc hết giận tôi rồi à ?

- giận ? tất nhiên là chưa rồi.

nói xong cô khoanh tay lại quay mặt qua chỗ khác. hani xoa đầu cô hỏi.

- em giận jungkook à ? nó làm gì em ? nói đi để chị đánh nó.

hani vừa sắn tay áo vừa nói vẻ mặt rất chi là giang hồ. jungkook quay qua nói.

- thì là cái vụ hồi nãy đó.

- à, chị hiểu rồi, để chị.

hani quay qua nói với cô.

- đừng lo để chị nói với namjoon.

- thật ạ ?

cô còn hơi nghi ngờ, hani có thể giúp được cô sao ?

- ừm, để chị lo.

hani gật gật đầu nói với cô. cô cũng yên tâm được phần nào. nhưng lại hỏi hani.

- chị với thầy namjoon là gì của nhau ạ ?

- tụi chị là bạn bè lâu năm.

- vâng ạ.

cô gật gật đầu. jungkook vui vẻ quay qua hỏi cô.

- vậy là hết giận tôi rồi đúng không, mèo nhỏ ?

- ừm, tôi không giận nữa. nhưng ai cho anh gọi tôi là mèo nhỏ hả ?

- tôi cho đấy.

jungkook vừa nói vừa hất hất mặt.

cô nhìn anh tức giận nói.

- anh chết với tôi.

sau đó hai bạn trẻ rượt nhau chạy vòng vòng sân trường. hani lúc này lên tiếng nói làm cho taehyung hết hồn vì câu nói.

- cô bé đó nhất định sẽ là em dâu của chị.

- em còn định đem bé đó về nhà, mà jungkook nó lại...

giọng của taehyung xìu xuống, làm mặt buồn. hani nhìn taehyung cười, taehyung cũng cười theo.

- không sao, mốt chị giới thiệu cho mày một đứa.

- chị hứa rồi nha.

1410 từ.
14/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro